choi yeonjun tự nhận mình là một người mặt dày. đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, rất tự tin khoe thân trong lớp, nói mấy chuyện người lớn nghe còn mặt đỏ tim chạy dù có mặt của thầy cô cũng chưa từng biết ngại.
mà bây giờ bị đàn em khóa dưới dùng ánh mắt dịu dàng và đằm thắm nhìn chăm chú, da mặt không nhịn được hình như hơi hồng lên.
nóng quá.
sao tự nhiên nóng thế nhỉ.
anh nghĩ là anh sắp bị cái tiết trời oi bức này hun thành một miếng thịt quay luôn rồi.
"yeonjun, em bật quạt cho anh nhé? "
choi soobin ngồi ở phía đối diện, từ lúc đến chỗ này đều ngắm choi yeonjun, rất tự nhiên mỉm cười, dịu dàng mở lời.
giọng thật ấm.
yeonjun nghĩ thế, và hai má lại hồng thêm một chút.
"yeonjun? anh sao thế? mặt lại đỏ như vậy? không khỏe sao? "
rất khỏe.
còn tại sao mặt lại đỏ hả?
ha ha, do trời nóng quá ấy mà.
"nóng thế này? anh ốm thật? "
em gì ơi, em bỏ tay em ra được không? em cũng đừng có mang gương mặt đẹp trai của em dán sát vào anh như vậy.
anh sắp bốc khói luôn rồi đây này.
"không ổn đâu anh. em đưa anh xuống phòng y tế trường nhé? "
không!
anh hơi lớn tiếng, và cục súc, hất tay của người kia ra. không ngại ánh mắt tò mò của người xung quanh.
"nhưng hình như anh ốm rồi. "
anh thấy choi soobin nhíu mày, lo lắng, và đưa tay lên.
ôi, nếu còn để cậu ta chạm lên gương mặt, chắc mình sẽ bốc cháy luôn.
choi yeonjun nghĩ thế.
rồi anh vội vàng cầm cặp chạy đi.
choi soobin hơi bất ngờ nhìn anh, có chút hụt hẫng nhìn xuống bàn tay còn chưa rút về.
da của anh ấy thật mềm.
soobin tiếc nuối.
mình vẫn còn sờ chưa đủ mà.
sau đó cậu chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy quyển sách trên mặt bàn, ngây ngốc nghĩ nghĩ.
choi yeonjun anh đúng là đồ đáng yêu.
- amour -
29/03/2019beta: 20200827