2.

1.8K 263 4
                                    

mình quên mất đứa nhỏ này...
còn có, diễn biến sao lại nhanh như vậy a...

-

choi yeonjun cảm thấy, mình đang bị bám đuôi. và chính xác là như thế.

thậm chí là kẻ bám đuôi anh dựa vào gương mặt đẹp trai của mình, rất tự do và ngang nhiên đi theo anh mọi nơi và mọi lúc, chỉ trừ lúc anh ở nhà.

cái đáng nói ở đây là, choi yeonjun không thấy phiền vì điều đó.

cái này dĩ nhiên là nguy hiểm.

nó giống như trường hợp những người mắc hội chứng stockholm* vậy.

và anh khẽ kêu rên trong suy nghĩ.

sao anh lại có thể dễ dãi như thế? anh nên đuổi cậu ta đi mới đúng.

'mình đúng là thứ dễ dãi. ' yeonjun khẽ rền rĩ, và nằm dài ra mặt bàn.

ánh nắng hiếm khi dịu dàng và ấm áp của những ngày hè bao bọc lấy gương mặt chán nản của anh, gương mặt lười biếng, nhưng rực sáng và quá đỗi xinh đẹp.

dưới cái gió mát của chiếc quạt điện quay đều, choi yeonjun tựa như nghe thấy một khúc ru ca, êm đềm và bình dị. nhịp thở chậm dần, đều đều và nhẹ nhàng, hai mắt anh từ tốn khép lại, đáy mắt mơ hồ dần dần, anh vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn của kẻ theo đuôi đang che đi cái nắng chói chang.

khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhè nhẹ.

choi yeonjun ngủ rồi.

đúng là một con sâu ngủ.

choi soobin lắc lắc đầu, im lặng nhìn người lớn hơn, trong lòng đều là ngọt ngào cưng chiều.

ngay cả lúc ngủ cũng thật xinh đẹp.

cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, quen thuộc ngắm gương mặt mà hàng mi dài như mạ lên một lớp vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn thế này.

cậu đưa tay khẽ vuốt cánh môi phớt đỏ, vuốt thật lâu, giống như rất muốn hôn xuống.

có phải sẽ rất ngọt ngào không?

và cậu cúi người, thành kính đặt môi mình lên đôi môi ấy.

trên mặt đất, ánh nắng in lên hình bóng hai người, quấn quýt.

- amour -
15/4/2019

|soobin x yeonjun| như gió với mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ