thôi thì cho hai đứa về một nhà sớm một chút ha.
-
choi yeonjun không phải là một người mê tín, đương nhiên là không phải.
nhưng bỗng nhiên nhớ lại một câu chuyện hồi nhỏ mẹ đã kể, anh lại nghĩ choi soobin đó có phải chính là cách mệnh của mình chui ra từ ống cống hay không.
tính tình yeonjun vốn làm biếng, lười hoạt động, vì thế từ khi được choi soobin cậu ta cưng chiều lên đến tận mây trời, bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, ngay cả việc hít thở cũng không lười không muốn nữa.
chẳng hạn như ngay hiện tại, ngồi yên một chỗ thoáng đãng đợi người hầu không công lấy đồ ăn cho mình, choi yeonjun muốn đổ gục ra bàn luôn.
tiết trời đã sang thu rồi.
cơn gió se se lạnh thổi qua làm anh khẽ run mình một cái.
choi soobin vừa đúng lúc đi tới, phì cười một cái đặt khay thức ăn xuống bàn, quan tâm hỏi.
"em lấy áo khoác cho yeonjunie nhé? "
người lớn hơn ngước mắt, lười biếng nhìn nụ cười với hai má lúm rạng rỡ, môi nhỏ dẫu ra.
"anh mày đây không yếu đuối đến độ ấy. " - trong giọng nghe rõ sự hờn dỗi.
đồ đáng yêu. choi soobin mắng thầm.
choi yeonjun nhìn lon nước ngọt còn lạnh, trong khay đồ ăn cũng toàn món mình yêu thích, rất đói, mà lại vô cùng lười.
cho nên một giây sau, choi soobin cảm thấy cái ánh mắt dịu ngoan trong vắt như một con thỏ nhỏ làm nũng của người lớn hơn tí nữa làm tim cậu ngừng đập luôn.
yeonjun thảnh thơi há miệng, ngậm lấy chiếc ống hút hồng đã cắm sẵn, uống một ngụm nước nhỏ. cả tinh thần đều sảng khoái.
gương mặt thỏa mãn y hệt như một con mèo lười vươn vai trong nắng sớm.
bộ dáng đáng yêu đến phạm pháp làm choi soobin ngứa ngáy.
"choi yeonjun-ssi, anh có thể đừng có dễ thương như vậy nữa không? "
- anh làm tim em sắp tan thành một vũng nước luôn rồi đây này.
- amour -
17/4/2019