Anh im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Tổ chức của anh, công sức của anh đã đổ đi. Máu của anh em, thuộc hạ anh nhuốm đỏ cả một góc trời.
Anh bảo, anh biết cậu là cảnh sát.
Vì anh chính là người sản xuất súng đạn của tổ chức. Anh đã nhìn thấy nó ghim trên cơ thể cậu.
Anh bảo, anh biết rồi, nhưng anh yêu cậu lắm.
Anh muốn thử xem có thể khiến cậu yêu mình không?
Anh bảo, anh tưởng là có thể, hoá ra là không bao giờ. Chính và tà, bạch và hắc không bao giờ đi đôi với nhau.
Anh bảo anh đã quá hồ đồ, khiến bao anh em phải bỏ mạng.
Viên đạn chính anh tạo ra bị ghim lên chính trái tim của anh.
Đội trưởng đã hứa sẽ không động tới anh. Ông ta thật không biết giữ lời.
Cậu ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, bật khóc nức nở. Cậu xin lỗi anh, vì đến phút cuối của cuộc đời, cậu vẫn không thể cho anh biết, cậu yêu anh tới nhường nào.
Nói cậu là một thằng khốn nhu nhược và hèn kém có lẽ cũng không sai. Cậu hận bản thân mình.
Nhưng nếu được quay ngược thời gian, có lẽ cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Có lẽ anh nói đúng, chính và tà, sinh ra vốn không để dành cho nhau.
