Sau một thời gian hẹn hò, Jeongguk có thể chắc chắn rằng Taehyung không hề có một tẹo gì khái niệm về đồng hồ sinh học cả. Anh luôn đến muộn buổi hẹn hò của hai người và cũng không quá khó khăn để cậu biết rằng anh cũng y như vậy khi đến lớp.
"Ý anh là, nó đã thành điều gì đó luôn bám theo anh mất rồi, em biết mà?" Taehyung cố gắng giải thích khi Jeongguk chất vấn cậu trong tình trạng ướt như chuột lột vì đợi Taehyung dưới cơn mưa tận mười lăm phút trước cửa quán café nơi hai người hẹn nhau. Anh trách cậu sao không vào quán gọi đồ và đợi anh thay vì đứng ngoài cửa như này nhưng lại bị Jeongguk bác bỏ. "Kể cả khi anh đi sớm hơn đến nửa tiếng đồng hồ so với người bình thường, anh vẫn sẽ đến muộn. Anh sẽ bị lạc, hoặc bị mất tập trung hay đại loại như thế. Anh thực sự xin lỗi đó, Gukkie à."
Hết lần này đến lần khác Jeongguk đã an ủi anh rằng không sao hết nhưng vì một lí do nào đó mà người lớn tuổi hơn không ngừng nói lời xin lỗi. Có lẽ là do Jeongguk đã hoàn toàn ướt nhẹp và gần như là run rẩy khi ánh nhìn mang theo đầy quan tâm của Taehyung lia đến từ phía đối diện cậu. Cậu biết mình nên tắm nước nóng ngay lúc này và đổi sang một bộ quần áo mới, thơm tho hơn, sạch sẽ hơn và khô ráo hơn càng nhanh càng tốt, nhưng cậu lại không muốn về nhà lúc này. Cậu có một buổi hẹn hò, cậu sẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Kể cả khi từ tóc và quần áo của cậu đang nhỏ tong tỏng những giọt nước xuống sàn quán, nhân viên ở đó coi cậu như một kẻ bẩn thỉu, chắc chắn rằng công tác dọn dẹp sẽ lại vất vả hơn bao giờ hết.
"Em ổn mà," cậu lặp lại câu này, cũng để tự thuyết phục bản thân. Cậu không thể làm tốt ở khoản này vì Taehyung có vẻ như vẫn còn hoài nghi câu trấn an của cậu. Vẫn còn nếp nhăn nho nhỏ ở giữa hai lông mày anh, một lần nữa cho thấy anh đã lo lắng như thế nào và Jeongguk đã cắn môi dưới của mình. Cậu biết mình khá bướng bỉnh, nhưng Taehyung cũng cố chấp không kém gì, vậy chắc cậu nên bỏ cuộc và về nhà thôi. Ít nhất là vì lợi ích của chính mình.
"Con mẹ nó, thật khó tin mà." đó là những lời cuối cùng Taehyung đã nói. "Chúng ta sẽ về nhà anh vì nó gần hơn của em. Lần tới khi đến trước, em hãy mang theo cái ô, đứng đợi và làm ơn là đừng làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa. Anh không muốn bạn trai mình chết vì hạ thân nhiệt đâu."
Jeongguk đảo mắt, càu nhàu về việc cậu sẽ không chết chỉ vì đứng quá lâu trong mưa và Taehyung đã lo xa rồi, nhưng sau cùng thì Taehyung vẫn dẫn cậu về căn hộ của mình. May mắn là Taehyung có một cái bồn tắm, vậy nên người lớn tuổi hơn đã chuẩn bị cho cậu một cái với rất nhiều bong bóng bên trong khi cậu đã cởi xong quần áo. Khi cả hai bước vào bồn, Jeongguk tựa lưng vào ngực Taehyung, để đùi của anh vòng lấy cơ thể cậu. Nếu như bàn tay này của anh đang xoa bóp da đầu cậu để giúp gội đầu thì bàn tay kia của anh lại đang nắm lấy phân thân của Jeongguk khi anh đang cố gắng mang cho cậu cảm giác tốt hơn.
"Như vậy sẽ tốt cho em chứ, cục cưng?" anh hỏi trong khi đang ịn lên trên cổ họng cậu một loạt những nụ hôn ướt át. Jeongfuk nuốt nước bọt và Taehyung cắn nhẹ lên trên cổ cậu, khiến cho cậu rên lên lớn hơn. " Đến đây đi, Jeongguk."
Cậu trai trẻ rên rỉ, ngẩng đầu lên để cậu có thể hôn lên môi Taehyung, háo hức vươn đầu lưỡi ra đưa vào khuôn miệng người lớn tuổi hơn. Dương vật của Jeongguk co giật trong tay anh, Tăhyung kéo lấy gương mặt cậu, để lại những dấu hôn nho nhỏ trên hàm cậu, và Jeongguk cảm thấy cậu đang ngày một gần hơn với giới hạn của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「 shape of you 」kth
FanfictionSummary: Năm thói hư của Taehyung mà Jeongguk đã từng không thể thích nổi, nhưng sau đó chính chúng lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Tình trạng: Đã hoàn thành. author: @aeterisks (https://archiveofourown.org/users/aet...