Theo như những gì Jeongguk tiếp thu được trong thời gian ngắn nhất, Taehyung là một người rất có sức thuyết phục. Anh là một lí do chính — cũng là duy nhất cho những tình huống oái oăm mà Jeongguk không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải nhưng cậu cũng không thể có bất cứ phàn nàn gì về chuyện đó. Nó không giống với Taehyung xúi cậu phải làm việc gì, chỉ là người lớn tuổi có một sức thuyết phục đến khó tin. Một phần cậu muốn tự nhủ rằng mình ghét việc đó, nhưng có lẽ đó chỉ là do cậu không muốn nhìn nhận rằng anh đã thuyết phục cậu dễ dàng như thế nào mà thôi. Cũng có thể là do cậu không thể tức giận nổi vì cậu luôn kết thúc mỗi lần gặp anh với thực nhiều niềm vui cùng một nụ cười trên môi và phải miễn cưỡng thừa nhận điều đó với anh người yêu của mình.
Thỉnh thoảng, đó không phải điều gì lập dị — không phải là buổi dã ngoại lúc hai giờ sáng chỉ vì Taehyung muốn ngắm bầu trời về đêm, cũng không phải một chuyến du lịch đột xuất về Busan chỉ vì anh muốn cậu cho anh ngắm biển. Hôm nay mới chỉ bắt đầu bằng việc Taehyung đến lúc mặt trời bắt đầu lặn với một két bia trong tay anh lúc anh kéo Jeongguk lên nóc nhà của cậu trai trẻ.
"Anh thậm chí còn không thích bia nữa là," Jeongguk vạch trần anh trong lúc bật một lon, ngắm mặt trời từ từ biến mất sau những toà nhà chọc trời ở Seoul.
"Anh thích shandy*," Taheyung đáp, nhấp một hơi bia dài trong lon của mình. "Không phải lỗi của anh đâu những thực sự bia bình thường uống tởm vãi, mùi như cái mông ý."
*shandy: đồ uống làm từ bia pha với bia gừng hoặc nước chanh.
"Hình như anh có vấn đề về vị của mông khi anh đang ăn e—" cậu bắt đầu nói nhưng đã bị Taehyung ngắt lời ngay sau đó.
"Này, Gukkie, chúng ta đang có những giây phút rất tuyệt vời ở đây đấy, ngắm mặt trời lặn trên nóc nhà í, nên đừng có phá hỏng nó bằng cách đưa vấn đề ăn mông hay cái gì đại loại vậy vào đây nhé."
Jeongguk cười, véo lấy đùi của Taehyung và khiến anh vặn vẹo một lúc trước khi cả hai rơi vào trầm lặng. Sau khi im lặng một lúc, Jeongguk ngạc nhiên khi thấy hai màu hồng và tím nhảy nhót và hoà vào nhau trên bầu trời khi nó ngày một tối đi. Cậu lén liếc Taehyung, với cách nhìn của bản thân cậu dưới anh hoàng hôn, mái tóc màu vàng cát của anh phản xạ lại những tia nắng cuối cùng, cũng là những tia nắng yếu ớt nhất. Trong khoảnh khắc đó, Jeongguk nhận ra rằng bạn trai dễ thương đến mức khó tin, nên sau đó không kì lạ khi sự chú ý của cậu cuối cùng lại tập trung hết vào người đàn ông bên cạnh cậu lúc đó thay vì màu sắc tuyệt vời trên bầu trời cao rộng kia.
Sau cùng, Taehyung là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người bằng một câu hỏi. "Em có tin vào 'bạn tâm giao' không?"
Jeongguk im lặng một lúc để nghĩ về câu hỏi này trước khi trả lời. "Em nghĩ rằng một khái niệm thật cụ thể về bạn tâm giao thì có hơi tàn nhẫn một chút, anh có nghĩ vậy không?" Taehyung phát ra âm thanh mang theo đầy sự thắc mắc trong đó rồi nói. "Trên thế giới này có đến hơn bảy tỉ người. Hãy tưởng tượng rằng, sẽ có bao nhiêu người không tìm được bạn tâm giao của mình, bao nhiêu người sẽ kết thúc cuộc tìm kiếm ấy với một kết quả sai lầm? Và sẽ ra sao nếu như có những người thậm chí còn không có người bạn tâm giao? Có thể là vì họ sinh ra không cùng với một ai đó hoặc là do đã có chuyện gì xảy ra với họ. Em nghĩ nó cũng tàn nhẫn thật đấy."
Người còn lại gật gù, ngân nga một điều gì đó khi cậu nghĩ đến những lời Taehyung vừa nói. "Anh thích nghĩ rằng em là bạn tâm giao của mình," anh kết thúc lời thổ lộ. Jeongguk cảm thấy mình như một tên giả tạo vậy, vì rõ ràng nhịp tim cậu đã đập mạnh bởi những lời nói bất chấp kia của anh. "Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như, mọi thứ đúng như em nói í, chúng ta đã kết thúc cuộc tìm kiếm này với một người khác không phải người bạn tâm giao thực sự của bản thân thì sao nhỉ?"
Jeongguk không đáp lại anh mà nhìn xuống bàn tay mình. Đó không phải điều tốt lành gì để nghĩ tới nếu như cả Taehyung và cậu đều không được sinh ra để dành cho nhau. Mọi thứ về hai người sẽ thật hoàn hảo và đúng đắn, vì vậy sẽ không có cách nào để họ có thể trở thành của nhau. Jeongguk không hề nghĩ rằng cậu có thể gặp được một người khác hợp với mình giống như Taehyung, điều đó giúp cậu cân bằng lại bản thân theo cách tương tự như vậy.
"Liệu nó có quan trọng không?" Cậu nói, nhìn thẳng vào Taehyung để tìm đến đôi mắt vẫn luôn hướng về phía bản thân cậu. "Em sẽ không quan tâm định mệnh mách bảo cái gì, em sẽ chọn anh trước bất kì người bạn tâm giao nào của mình mặc kệ mọi thứ", cậu bộc lộ những lời từ tận đáy lòng, đồng thời nhìn khoé miệng của Taehyung khẽ cong lên một cách thực đáng yêu.
"Em có chắc vậy không?" anh hỏi. "Ngay cả khi em thừa biết đối phương không phải là anh?"
Jeongguk hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Taehyung trong tay của cậu. "Em không cần biết liệu anh có phải là người đó không", cậu mở lời. "Nhưng những gì em biết chính là anh phù hợp với em, vậy thì có vấn đề gì nữa đâu? Anh là số một trong lòng em, và sẽ không có bất kì người bạn tâm giao ngu ngốc nào có thể thay đổi cảm xúc của em dành cho anh đâu."
Taehyung khẽ cười, tiền về phía trước và hôn lấy Jeongguk. Hai người hôn nhau một cách uể oải, hay nói đúng hơn là họ quá lười để hôn đúng kiểu đúng cách. Cậu nhắm mắt lại, cụng trán của mình vào của anh: cậu có mùi nhè nhẹ như sữa tắm, nhưng cũng mang theo mùi rất đặc trưng của Taehyung bám trên tấm vải áo của Jeongguk, cũng là thứ bám vào quần áo cậu sau một hồi hai người ôm ấp nhau.
Jeonguguk rất vui vì Taehyung thuyết phục cậu lên nóc nhà như này. Chắc chắn rằng, cậu sẽ càng vui vẻ hơn với McCree trong Overwatch thay vì thổ lộ với Taehyung tình yêu bất diệt của cậu dành cho anh nhưng Jeongguk đã có thứ tự ưu tiên của chính mình, và với người đàn ông bên cạnh cậu lúc này, người có đôi mắt chứa đầy những ánh sáng của hoàng hôn đang nhảy múa trong đó, không nghi ngờ gì chính là một trong những ưu tiên lớn nhất của cậu.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「 shape of you 」kth
FanfictionSummary: Năm thói hư của Taehyung mà Jeongguk đã từng không thể thích nổi, nhưng sau đó chính chúng lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Tình trạng: Đã hoàn thành. author: @aeterisks (https://archiveofourown.org/users/aet...