chương 3

230 23 3
                                    

   " Ngô Thế Huân, đúng là cậu rồi."

  Nghe thấy có tiếng gọi cả hai quay người lại nhìn người nọ ngạc nhiên.

" Lớp trưởng, mày làm gì ở đây vậy? Mà thôi cũng tốt, có chút chuyện nhờ mày." Ngô Thế Huân híp mắt, cười gian xảo nhìn anh.

" Tôi đến làm một số bài tập thôi, còn cậu."

" Không thấy sao còn hỏi, chơi game đó, lớp trưởng cho bọn này mượn ít tiền đi, không quịt đâu, đến lớp trả lại cho." Ngô Thế Huân thẳng thắng vào thẳng vấn đề.

" Đi ăn với tôi đi, tôi sẽ cho cậu mượn tiền... yên tâm đi tôi trả tiền cơm." Nhìn mặt Thế Huân liền hiểu cậu muốn nói gì nên anh nói tiếp câu sau.

" Cũng được, Đi chung luôn đi Chung Nhân." Thế Huân trả lời sau đó quay qua nhìn Chung Nhân nói.

" Thôi tao có công chuyện, cho tao mượn xe mày đi." Kim Chung Nhân nhìn lớp trưởng rồi lắc đầu từ chối.

Ánh mắt cái tên lớp trưởng này nhìn Thế Huân hắn còn không hiểu rõ hay sao? Lúc nãy mới liếc mình nữa chứ, nếu đi chung không biết mình sẽ bị gì nữa, Chung nhân thầm nghĩ trong đầu.

" Giữ con tao cho cẩn thận, nó mà chuyện gì mày chết với tao." Nói xong Thế Huân ném chìa khóa về phía Chung Nhân.

" Biết rồi, mày có phải bà cô đâu nói mãi, mau đi ăn với bạn tốt của mày đi." Chung Nhân nói xong nhanh chóng đi ra ngoài phóng xe chạy mất. Cả hai nhìn nhau rồi cũng bước ra ngoài đi mất.

" Lớp trưởng mày cũng biết quán ăn này hả?" Cả hai bước vào quán ăn, ngồi đối diện vui vẻ nói chuyện.

" Ừ, lúc trước có ghé qua vài lần thấy cũng hợp khẩu vị. À đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, cậu không biết tên tôi sao?"

" Mày tên gì?" Ngô Thế Huân tỉnh bơ vừa ăn tokbokki vừa ngẩng mặt nhìn lớp trưởng nói.

" Cậu vô tình thật đấy! Mình học chung với 3 năm mà cậu không biết tên tôi. Bây giờ cậu nhớ thật kĩ đó, tên tôi là... Phác... Xán... Liệt."

" Phác Xán Liệt sao.... uhm, chẳng có gì ấn tượng nên không nhớ là đúng rồi! Nè tao gọi thêm phần tokbokki nữa được không?" Thế Huân vô tư nói mà không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của Xán Liệt

"...."

" Không được h.... mày làm gì vậy?" Xán Liệt bỗng dưng đưa bàn tay lên khuôn mặt của Thế Huân ngón tay cái lướt nhẹ qua khóe môi cậu.

" Dính sốt nè! Cậu cứ gọi thoải mái đi, đừng bận tâm." Xán Liệt cong môi cười làm bao cô gái trong quán phải xao xuyến.

" Ê, anh kia nhìn đẹp trai menly quá." Cô gái A tủm tỉm cười nói.

" Tao thích anh ngồi bên cạnh hơn, da vừa trắng lại vừa đáng yêu." Cô gái B cũng cười nói.

" Họ nhìn đẹp đôi ghê! Cái anh vừa lau khóe môi cho người kia chắc chắn là ôn nhu công trong truyền thuyết, nhìn mặt muốn hôn người ta lắm mà không dám kìa." Cô gái C gian xảo cười nói

" Phải." Cô gái A và B nhìn chằm chằm vào Xán Liệt và Thế Huân gian xảo cười, khóe môi như đến tận mang tai.

" Lớp trưởng tự dưng tao thấy lạnh sống lưng quá."

" Tôi cũng thấy vậy! Cậu ăn xong rồi mình đi về thôi."

" Để tao gọi Chung Nhân đến lấy xe chở mày về." Thế Huân cầm điện thoại lên gọi Chung Nhân

" Cậu với Chung Nhân gì đó thân thiết nhỉ? Gọi tên thân mật vậy mà." Xán Liệt ánh mắt đượm buồn nhìn Thế Huân

" Thằng c hó Chung Nhân, ngày mai chết m* mày với tao, bố sẽ đánh m đ** trượt phát nào." Thế Huân bỗng dưng thét to vào điện thoại khiến mọi người trong quán giật mình.

" Chuyện gì vậy? Cậu ta không nghe máy sao?" Xán Liệt bình tĩnh kéo Thế Huân ngồi xuống ghế.

" Chắc chắn bị nó chơi xỏ rồi! Thôi đ** cần xe nữa, nhà mày ở đâu t đưa mày về." Thế Huân mặt tức giận nói.

" Tôi có phải con gái đâu mà cần cậu đưa, tôi tự về được mà." Xán Liệt phì cười trước câu nói của Thế Huân.

" Thật ra đưa mày về chỉ là cái cớ, mục đích chính là.... muốn xin ở lại nhà mày một đêm, đừng hiểu lầm, tại tao quên đem chìa khóa phòng, chìa còn lại Chung Nhân giữ nhưng chắc chắn tối nay nó không về đâu." Thế Huân hơi đỏ mặt nhìn Xán Liệt.

" Cậu với Chung Nhân ở chung phòng sao?" Xán Liệt chau mày nhìn Thế Huân hỏi.

" Hiện tại tao ở nhờ nhà nó, hừ... nó muốn trả thù vụ lần trước đây mà." Ngô Thế Huân tức giận nói.

" Vậy cậu về nhà tôi ở tạm đi, tôi chỉ ở một mình đừng ngại." Trên đường về nhà Xán Liệt cả hai không nói với nhau câu nào.

" Nè! Em gái xinh đẹp, đi đâu vào buổi tối thế này, để bọn anh đưa em về nha! Ha ha." Trong con hẻm nhỏ vắng người, một đám thanh niên vây quanh cô gái ha ha cười nói.

" Không! Có ai không cứu tôi với." Cô gái rơi nước mắt thất thanh hét.

" Em cứ hét thoải mái, ở đây không ai nghe thấy đâu, ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi." Tên cầm đầu tiến lên nắm chặt tay cô gái hòng lôi kéo.

" Ai nói không có người nghe thấy! Bọn mày thật là một đám thanh niên lại đi trêu ghẹo một đứa con gái, không biết nhục, mà với lại nhỏ cũng chả đẹp chỗ nào, đúng là bọn đuôi." Một giọng nói cất lên khiến cả bọn chết đứng cả cô gái mặt cũng đỏ bừng lên.

" Mày là thằng nào mà xen vào chuyện bọn tao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả."


























Thính vả vô mặt tui nên quyết định viết đăng lên luôn

     Oh_Sehun_1204 chap này tặng bạn, cảm ơn vì đã ủng hộ

[ChanHun] Đầu Gấu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ