chương 4

204 18 6
                                    

" Mày là thằng nào mà xen vào chuyện bọn tao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả." Tên cầm đầu tức giận chỉ thẳng tay vào hai người thét.

" Tao là Ngô Thế Huân! Thằng bên cạnh tao còn đẹp hơn nhỏ, muốn tán tỉnh thì hãy tán tỉnh nó, quăng nhỏ qua đây cho tao, tao bảo đảm thằng này tốt hơn nhỏ." Nói xong Thế Huân liền đẩy mạnh Xán Liệt đến trước mặt tên cầm đầu, canh lúc bọn chúng không để ý liền kéo tay cô gái về phía mình.

" Thằng chó..."

" Xán Liệt, lùi lại." Phác Xán Liệt nghe đến tên mình liền nhanh chóng lùi lại, Thế Huân tiến lên thẳng chân tống vào ngực tên cầm đầu khiến hắn ngã lăn quay.

" Lớp trưởng, dẫn cô ta đi trước chuyện ở đây để tao lo." Cậu quay đầu nhìn Xán Liệt nói mà không để ý có một tên, trên tay đang cầm một con dao tiến lại gần mình.

" Cẩn thận, Thế Huân." Xán Liệt và cô gái kia đồng thanh nói.

" Ranh con, trong người mày sao lại mang vũ khí nguy hiểm như vậy? Lớp trưởng đi nhanh đi." Ngô Thế Huân lập tức quay đầu túm tay thằng nhóc đó bẻ ngược ra phía sau rồi giật lấy con dao kề vào gương mặt nó gian tà cười nói.

"  Đại ca, tha cho em lần sau em không dám nữa." Tên đó mếu máo cầu xin tha thứ.

" Thằng hèn kia! Ai cho mày cầu xin đối thủ, ai cho mày gọi nó là đại ca." Đến lúc này tên cầm đầu mới ôm ngực đứng dậy nói.

  Ngô Thế Huân nghe vậy liền quăng thằng nhóc trong tay sang một bên, tiến gần tới tên cầm đầu dùng tay bóp mạnh vào mặt hắn cười nói.

" Mày có khí chất! Xưng tên đi."

" Dương Kha, mày cũng không tồi đâu! Cú đạp này tốt đấy!" Hắn gạt mạnh tay Thế Huân ra rồi đưa tay chạm lên ngực phủi phủi mấy cái.

" Nếu hôm nay mày thắng hết bọn tao, bọn tao sẽ gọi mày là đại ca, còn nếu không thắng thì ngược lại mày phải làm người hầu cho bọn tao, chơi không?"

" Mày không biết tao là ai sao mà dám thách đấu?" Ngô Thế Huân nhìn lướt qua bọn đàn em của Dương Kha, có khoảng mười mấy tên. Cậu nhếch mép cười. Hôm nay gặp chuyện xui xẻo thôi thì dùng mấy tên này để xả xuôi hả giận cũng tốt.

" Không phải mày nói mày là Ngô Thế Huân sao?"

" Hóa ra là không biết! Vậy để hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt." Ba tên đàn em của Dương Kha tiến lên đều bị cậu hạ cho đo ván.

  Sau khi Phác Xán Liệt quay lại thì thấy cảnh tất cả bọn người đó nằm rạp hết dưới đất, vết thương trên mặt máu me bầm tím gần như không đứng dậy nổi, vậy mà con người hiên ngang đứng đó ngay cả một vết xước nhỏ cũng không thấy.

" Thế Huân, không sao chứ?" Mặc dù câu hỏi này hơi thừa nhưng anh không biết phải nói gì trong lúc này.

" Về thôi." Thậm chí Thế Huân chả thèm quan tâm câu hỏi của Xán Liệt.

" Đạ... đại ca." Dương Kha nằm dưới đất run rẩy lên tiếng.

" Tốt." Nói xong cậu liền quay đầu cùng Xán Liệt đi mất.

  Bước đến cổng nhà Xán Liệt, Thế Huân có một chút ngạc nhiên, cậu cứ tưởng Xán Liệt là một công tử nhà giàu, mọt sách, ở biệt thự xa hoa nhưng không ngờ nhà Xán Liệt lại là một căn nhà tầm trung nhìn vô cùng hài hòa, đẹp mắt.

" Cậu đứng đó làm gì? Vào nhà thôi." Xán Liệt cất tiếng làm Thế Huân giật mình hoàn hồn bước vào nhà.

" Nhà đẹp đấy! Thật sự ở một mình hả?"

" Ừ!  Ba mẹ tôi sinh sống và làm ăn ở nước ngoài lâu lâu mới về thôi. Mà nè Thế Huân, đã lâu không có ai làm khách ở nhà tôi nên phòng cho khách tôi làm phòng đựng đồ rồi, tối nay cậu ở tạm phong tôi nha, giường của tôi rộng lắm không có gì phải ngại đâu." Tranh thủ Thế Huân không nhìn mình Xán Liệt gian xảo cười.

" Có chỗ ngủ là tốt rồi, còn quan trọng chỗ nào hay sao! Miễn không phải ngoài đường là may rồi."

" Vậy tôi dẫn cậu lên phòng tắm rửa, à cậu thấy đói bụng không?"

" Cũng không đói lắm, dù sao cũng mới ăn lúc nãy." Cả hai vừa đi lên phòng vừa trò chuyện vui vẻ.

Bước vào phòng Xán Liệt hai tông màu trắng đen đập vào mắt Thế Huân làm cậu cảm thấy rất thoải mái giản dị.

" Cậu muốn tắm trước không? Chiều cao của cậu và tôi không chênh lệch lắm cứ lấy đồ tôi mà mặc." Nói xong Xán Liệt bước đến tủ đồ lấy ra một bộ đưa cho Thế Huân.

" Cảm ơn." Ngô Thế Huân cầm lấy bộ đồ bước vào phòng tắm.

  Sau một hồi tắm xong Thế Huân bước ra thì thấy Xán Liệt đang nằm trên chiếc giường rộng lớn bấm điện thoại nhưng mặt ửng hồng.

" Lớp trưởng mau đi tắm đi." Ngô Thế Huân lên tiếng làm Xán Liệt giật mình xém rớt cả điện thoại.

" Xong rồi hả?" Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Thế Huân như chết điếng.

Ngô Thế Huân bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng chỉ mặc một quần ngắn, trên vai vắt một chiếc khăn, tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt trên gương mặt hoàn hảo rồi rơi xuống cơ ngực săn chắc xong lướt qua cơ bụng không rõ ràng nhưng vô cùng thon gọn cuối cùng là thấm xuống lưng quần, đôi chân dài nuột nà, chiếc quần như ẩn như hiện ôm lấy vòng ba tuyệt vời và đặc biệt là da cậu rất trắng, không một điểm nào tỳ vết, Xán Liệt cảm thấy mình thiếu máu trầm trọng.

" Tôi đi lấy máy sấy cho cậu, mặc áo vào đi kẻo cảm lạnh đấy." Xán Liệt bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng bên trong sôi trào nhiệt huyết.

" Tóc có thể tự khô mà, tao không có thói quen khi tắm xong phải mặc áo, khi nào ngủ mới mặc." Ngô Thế Huân tỉnh bơ tiến lại phía giường ngồi xuống nói.

/ Không! Tóc ướt đặt biệt rất kích thích em biết chứ? Đã vậy còn ăn mặc như vậy ngồi trên giường tôi nhìn rất damdang có biết không?/ Tất nhiên những lời nói như thế làm sao dám nói trước mặt Thế Huân.

    

































  Hôm nay là một ngày khá buồn đối với mình, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

[ChanHun] Đầu Gấu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ