Ngoại truyện: Ghen

173 16 5
                                    

  Trong phần truyện này hoàn toàn không liên quan đến truyện chính đâu ạ.
------------------------------

  Trên con đường tấp nập rộn rã trong đó có hai con người một ồn ào còn một im lặng đã gây quá nhiều sự chú ý của mọi người, bởi vì nét đẹp của họ cứ như trong truyện tranh mà bước ra, hai mỹ nam thu hút được tất cả ánh của các cô gái, có người tiến đến muốn làm quen nhưng nhìn đến ánh mắt của con người lạnh lùng kia liền bị dọa sợ mà chạy mất.

" Xán Liệt, em đói." Người con trai bên cạnh ôm cánh tay nũng nịu làm vẻ mặt đáng thương với anh.

" Thế Huân em lúc nào cũng chỉ biết có ăn thôi sao?" Giọng nói có vẻ như đang trách móc nhưng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

" Mình vào quán phía trước nha!" Cậu nhanh chân kéo tay anh chạy về quán phía trước.

" Đừng chạy! Coi chừng té bây giờ, quán ăn không chạy mất, em đi từ từ thôi." Có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm anh nói gì đâu vì cả hai người đã bước vào quán rồi.

  Loay hoay tìm chỗ ngồi thì cậu thấy bóng dáng một người rất quen thuộc nhưng đang ngồi với một người nào khác, tiến đến gần thì mới nhận ra đây là ai.

" Chung Nhân." Cậu lên tiếng làm người bạn kia quay đầu lại.

" Thế Huân phải không? Lâu lắm rồi mới gặp lại, khỏe không? Tôi nhớ cậu quá nha." Hai người bạn lâu năm gặp lại tay bắt mặt mừng, ôm nhau trong vui sướng mà không hề biết có hai gương mặt đã đen như đáy nồi đang nhìn mình.

" À! Chung Nhân đây là ai vậy?" Đến bây giờ Thế Huân mới để ý con người ngồi đối diện Chung Nhân.

" Quên giới thiệu với cậu đây là Khánh Tú, bạn trai của tôi, còn người bên cạnh cậu là...." Cái con người lạnh lùng này nãy giờ cứ nhìn Chung Nhân bằng con mắt rực lửa, đáng sợ quá a.

" Đây là Phác Xán Liệt, vợ xinh đẹp của tôi." Vừa nghe cậu nói xong câu này mặt Xán Liệt lại đen xuống vài phần, còn cái tên Chung Nhân kia cười muốn lăn lộn.

" Lâu rồi mới gặp, tính xạo quần của cậu cũng chẳng hề bỏ, cậu tưởng tôi tin chắc, nếu nói cậu là một người vợ thì còn may ra, cậu làm gì đè nổi anh ta." Chung nhân kề sát tai nói nhỏ chỉ một mình cậu nghe.

" Cậu nên nhớ hồi còn đi học cậu đều thua tôi trong tất cả các môn thể thao, vật lộn đánh nhau cậu đều thua tôi, nhớ lại đi." Thế Huân đỏ mặt đẩy người Chung Nhân ra rồi nói như khiêu khích.

" Tôi thấy cậu đáng thương nên mới nhường cậu thôi nhé! Cậu đừng tưởng bở." Chung Nhân khoanh tay, ánh mắt nhìn Thế Huân đầy khiêu khích.

" Có muốn thử lại như ngày xưa không? Xem ai đáng thương biết liền." Không cần phải nói gì thêm, hai người lao vào nhau kẻ túm áo, người túm quần dựa sát rạt vào nhau, mặc kệ hai con người đứng ngoài bị cho là không khí kia.

" Cậu chịu thua chưa Chung Nhân." Ngô Thế Huân khóa tay đè Chung Nhân vào cạnh bàn nói nhưng rất nhanh thế cờ bị lật ngược, lần này người bị đè xuống cạnh bàn là Thế Huân.

" Cậu nghĩ tôi là ai chứ, nói chịu thua đi anh đây sẽ tha cho cưng."

" Cậu coi thường tôi quá rồi Chung Nhân." Ngô Thế Huân dùng hai chân chống đỡ để thoát khỏi cạnh bàn, lúc này mặt hai người kề sát nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Chung nhân bỗng cảm nhận được luồn khí sau lưng mình, tai hắn có cảm giác cực kỳ đau nhói, Thế Huân bên này cũng chẳng hơn gì, cổ áo bỗng dưng bị nắm kéo ngược về phía sau.

" Chung nhân, cậu gan lắm, trong vòng một tuần cậu phải ngủ ngoài sofa, đi về thôi." Con người nhỏ nhắn nhưng đầy uy quyền kia bây giờ mới lên tiếng, kéo tai Chung Nhân rời quán.

" Khánh Tú, em sai rồi tha cho em." Chung Nhân chỉ biết gào thét xin tha thứ.

" Ngày mai VỢ sẽ cho em không thể nào lết xuống giường, bây giờ thì đi về. " Xán Liệt cúi đầu kề sát tai Thế Huân nói khiến cậu đỏ mặt.

" Không! Em đói bụng em muốn ăn." Ngô Thế Huân cố tình lãng tránh câu nói của Xán Liệt.

" Em muốn ăn, về nhà anh nấu cho ăn."

" Anh nói hôm nay không muốn nấu mà." Thế Huân định kéo ghế ngồi xuống.

" Anh đổi ý rồi." Không để Thế Huân nói thêm câu nào, Xán Liệt cúi người xuống vác Thế Huân trên vai bước ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của mọi người."

" Thả em xuống, em tự đi, Xán Liệt anh có nghe không? Bỏ em xuống." Thế Huân nằm trên vai Xán Liệt vùng vẫy gào thét.

" Em im lặng một chút đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."  Xán Liệt cứ bình tĩnh nhẹ nhàng vác cậu trên vai mặc cho cậu đang úp mặt vào lưng mình vì xấu hổ.

" Anh là đồ không biết xấu hổ." Mặc kệ Thế Huân nói gì anh vẫn cứ tiếp tục vác cậu đi.

   Vừa bước vào nhà Xán Liệt liền đặt Thế Huân xuống, đột ngột đẩy mạnh cơ thể cậu sát vào cửa, tay chống lên cửa không để người trốn thoát, thân thể cao lớn rắn chắc của Xán Liệt đè ép lên. Ngô Thế Huân không kịp nói câu nào, làn môi lửa nóng ngăn chặn môi cậu. Nụ hôn thô bạo, bá đạo dần dần trượt xuống phần cổ gặm cắn để lại vết tích xanh đỏ nhìn rất đẹp mắt.

  Xán Liệt bất ngờ cúi người bế bổng Thế Huân lên tiến về phòng ngủ, mạnh bạo dùng chân mở cửa phòng, ném Thế Huân lên giường, chính xác là ném đó.

" Thế Huân em có muốn nói gì không?" Xán Liệt gỡ từng khuy áo của mình tiến lại gần cậu.

" Em đói!" Chỉ cần một câu nói của cậu anh liền ngừng tất cả động tác, cài lại khuy áo, bước đi nấu ăn.

" Em cứ đợi đấy đêm còn dài lắm! Đừng tưởng anh bỏ qua cho em."

  Tại một nơi khác đang có một người làm bạn với muỗi ngoài sofa.

" Khánh Tú em biết lỗi rồi tha cho em đi." Hắn gào thét trong vô vô vọng.

  Đúng như lời Xán Liệt nói sáng hôm sau Thế Huân không tài nào lết ra khỏi giường được, thế là lại có thêm một người nào đó lại ôm sofa làm bạn với muỗi.


 

 
 

[ChanHun] Đầu Gấu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ