four

167 17 0
                                    

công phượng ngồi vắt vẻo trên ban công, nhấm nháp một chút rượu và phì phèo điếu thuốc.

đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm tối, phượng nhớ về những ngày xưa cũ.

về lúc hai người còn bên nhau.

năm ấy, có một nguyễn công phượng từng rất yêu một lương xuân trường.

năm ấy, có một nguyễn công phượng dốc lòng yêu thương, trao đi tất cả chỉ để nhận lấy những nỗi đau khôn xiết.

năm ấy, có một nguyễn công phượng dại khờ cứ mãi tin vào những lời đường mật, ôm vào lòng mảnh tình vỡ tan, để rồi nó cứa vào tim để lại những vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành.

đã từng có một nguyễn công phượng, trao cả trái tim đi, để rồi nhận lấy những khoảng trống mà mãi mãi thời gian chẳng thể lấp đầy lại được.

rồi một mai tỉnh giấc, công phượng của ngày ấy đã chẳng còn.

đã chẳng còn là một công phượng năm mười chín tuổi, ngại truyền thông báo chí, ngại những lời chê bai dè bĩu.

đã chẳng còn là một công phượng nhút nhát, khờ khạo của ngày xưa cũ, dốc lòng yêu thương rồi cuối cùng chỉ nhận lấy đau thương.

giờ đây là một công phượng đã đổi thay hoàn toàn.

giờ đây, là một công phượng đạp lên thị phi mà bước, là một công phượng đã khôn ngoan, là một công phượng đã chẳng còn dại khờ mà ôm vào lòng những cơn mơ chẳng thành.

giờ đây, là một công phượng đáng yêu, hay cười, chẳng còn buồn bã, nét mặt chẳng còn vương nét u sầu.

thì, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, công phượng cũng như thế.

sáu một khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ