Chap 1

3.8K 10 1
                                    

Chap 1:

Sự ràng buộc ngọt ngào!!!!

Ngày hôm đó, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những con phố, hệt như một đốm lửa tàn, yếu ớt, từ từ trong cái rét thấu xương của mùa đông. Mùa đông năm nay khắc nghiệt với tất cả mọi thứ, thật sự khắc nghiệt hơn những năm trước, nhưng cậu lại nhận được một thứ làm tâm hồn thấy ấm áp, đó chính là âm nhạc. Bản nhạc này cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại có một cảm xúc vô cùng khác biệt. Giọng ca này trầm ấm và truyền cảm biết bao nhiêu, “ Seven years of love “- Cho Min Ha !!!!!

“Tôi muốn chinh phục tình cảm của ngôi sao Hàn Quốc Cho Min Ha. Đây là ước mơ lớn nhất của tôi! Hãy chờ xem, tôi sẽ thực hiện được ước mơ đó!”_Cậu nở một nụ cười thật hạnh phúc với cái suy nghĩ ấy. Cậu con trai thật đẹp, không chỉ đẹp đơn thuần mà là rất xinh đẹp, hơn cả hoa bồ công anh trong nắng, xinh đẹp hơn cả ánh trăng sáng đêm rằng tháng tám. Cậu con trai vẻ đẹp vô cùng thanh khiết, dịu dàng. Đôi mắt màu cà phê to, tròn trong như làn nước nơi khe suối, lông mi dài, lông mày như nét núi của mùa xuân vừa chớm nở. Khuôn mặt ấy hiện nên nét thuần khiết, ngây thơ, dường như một giai nhân trăng thua, tuyết nhường.

Nghĩ mãi, nhưng cậu với anh lại có một khoảng cách khá lớn, cậu dù sao cũng chỉ là một người bình thường, làm sao cậu có thể thực hiện ước mơ ấy chứ? Có chút hơi thất vọng, cậu nhấc quyển sách và hoàn thành nốt con búp bê của mình.

 […]

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cậu nung nấu ước mơ của mình ở một khoảng cách xa vời so với trái tim của con người kia. Ở thế giới kia, chắc chắn rằng người đó chẳng bao giờ biết cậu là ai, cũng chẳng biết để làm gì. Cậu cứ luôn ao ước như thế mặc cho thời gian lẳng lặng trôi đi, mùa đông tan biến từ lúc nào cậu cũng chẳng còn để tâm.

Nhưng nếu có thể gặp được anh một lần thì hay quá.

Mùa xuân đến rồi thì phải, hoa nở rợp hồ Damsan, không khí ẩm ướt và dễ chịu, quản lý năn nỉ gẫy lưỡi mới đưa được anh rời khỏi phòng chờ để ra ngắm hoa anh đào nở, chứ anh chẳng thiết tha gì đến nơi đông đúc thế này. Anh cắm headphone và ngả người ra ghế, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống trùm qua mắt, nhìn ra phía hồ, từ khoảng cách này mà lơ đãng nhìn.

Anh không một chút vướng bận, không một chút mảy may nghĩ gì đến những người xung quanh, suýt nữa thì ngủ quên mất,

Cho đến khi,…

Một bóng trắng lướt nhanh qua. Một con người, không phải, là một thiên thần trong chiếc áo trắng mỏng đang vui đùa cùng nắng xuân, anh không thể diễn tả giây phút này, con người này như thế nào, cậu con trai nhẹ nhàng, tinh khiết đẹp hơn cả những bông hoa đang đua nở kia, lại giống với đám mây trắng trên khoảng trời màu xanh vô cùng tự do, không bị ràng buộc điều gì. Và cứ ngắm nhìn như thế, anh đã phải lòng người đó mất rồi.

Ý thức tri phối hành động của anh, anh tiến lại gần nơi có thiên thần đang đứng, trời đã giúp anh, đúng lúc đó, cậu xảy chân… và cậu đã gặp anh như thế, trong vòng tay ấm áp của anh.

My mystery guy_ Kyumin NC 17+ [Longfic]Where stories live. Discover now