Chap 3

758 4 0
                                    

Anh làm ướt cơ thể dưới dòng nước ấm xối từ chiếc vòi sen, mái tóc màu vàng cam mềm mại rũ từng giọt nước xuống đôi mắt màu đen ngọc của anh, một phần che đi cảm xúc thực của anh lúc này. Anh đã mất kiểm soát, cậu chỉ mới nói 1 câu về mẹ đã khiến anh mất kiểm soát, mẹ ư? Anh căm phẫn khi nghe đến từ “mẹ”. Người đã bỏ rơi anh khi anh cô đơn và làm cho anh vì phải tự bảo vệ mình mà chọn con đường này. Nếu như anh có một người mẹ, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, được gọi một tiếng mẹ và ngắm nhìn mẹ cười khi anh thành công. Nếu có mẹ, sẽ có người khuyên anh nên làm thế nào cho đúng đắn mỗi khi anh phân vân không thể quyết định điều gì, mẹ sẽ ôm anh khi anh đi xa lâu ngày mới trở về. Anh cần những điều đó hơn ai hết. Vậy mà mẹ, ngay cả từ “mẹ” anh chưa được gọi lấy một lần, cũng không có lấy một chút kí ức về mẹ, anh ghét nghĩ đến người đã bỏ rơi anh nhường nào, đáng lẽ Ryeowook phải biết điều đó chứ, cậu không thể tùy tiện nói ra như thế để rồi khiến anh tức giận. Lý do là gì đây?

Anh muốn dòng nước này gột rửa tất cả mọi suy nghĩ, mọi câu nói của Ryeowook, mọi mường tưởng của anh về hình bóng của mẹ, nhưng tại sao lại khó như vậy, anh không thể thoát ra được, thật sự không giống anh chút nào cả, chỉ là lời nói thoáng qua thôi mà, anh cần một ai đó kéo anh ra khỏi những suy nghĩ này, dòng nước quá vô dụng, nó chỉ càng khiến cho anh giống như có hàng ngàn gai nhọn đâm vào da thịt. Anh bước khỏi phòng tắm, thấy cậu đang nằm trên giường đọc sách.

-                      Sungmin! Lại đây với anh!

Bỗng dưng anh muốn ôm cậu biết chừng nào, chỉ có như vậy anh mới nguôi đi nỗi long.

-                      Ukm!

-                      Em đang làm gì thế?

-                      Min Ha! Bỗng dưng em nghĩ ra một điều!

-                      Là gì vậy?

-                      Tại sao trong bao nhiêu người anh lại chọn em?

Anh đáp lại câu hỏi ngây thơ của cậu bằng nụ cười như đóa hoa súng trắng lung linh trong làn nước mát, thanh đạm mà vô cùng hút hồn.

-                      Anh không muốn trả lời!

Cậu ngước đôi mắt tròn nhìn vào mắt của anh ra vẻ phụng phịu, nhưng dường như không muốn bỏ cuộc, chắc chắn phải tìm ra câu trả lời, cậu đưa sát người về phía anh, hỏi dồn:

-                      Anh phải tìm ra một câu trả lời làm người khác hài lòng chứ!_ Cậu véo vào thắt lưng anh một cái rồi nhảy lên ngồi trên đùi anh- Anh trả lời đi!!!

-                      Em thật muốn có cậu trả lời hài lòng ư?

-                      Phải! Anh mau nói đi!_ Biết là hỏi điều trẻ con nhưng vẫn cứ hỏi!

-                      Vậy hãy làm anh hài lòng đi đã!

-                      Anh! …! Lưu manh! Anh định làm gì?

My mystery guy_ Kyumin NC 17+ [Longfic]Where stories live. Discover now