Uất Lam hơi sững người ra.
Người vợ duy nhất sao?
Cô của trước đây cũng từng nghĩ như vậy.
Trước đây, cô nghĩ rằng, mặc dù anh ta không yêu mình, mặc dù anh ta chán ghét mình, nhưng thời gian còn dài, sẽ có một ngày, cô sẽ từ từ làm cho anh ta chấp nhận mình.
Nhưng, cô đã sai.
Nhớ lại trước đây, trên mặt Uất Lam không có nụ cười. Cô nhìn chị Từ: "Chị nói với Lục Chiến Thâm, tôi thấy không khỏe, không muốn đi. Còn nữa, sau này gọi tôi là cô Uất, tôi không phải mợ Lục gì đó đâu."
Nói xong, Uất Lam lên giường nằm nghỉ.
Chị Từ thở dài, đành phải đi đến phòng sách. Đúng lúc đó, Lục Chiến Thâm cầm bộ vest chuẩn bị ra ngoài. Chị Từ nói với Lục Chiến Thâm: "Thưa cậu, mợ không được khỏe, mợ nói không thể cùng cậu về nhà dùng bữa."
Lục Chiến Thâm mặc bộ vest vào, cau mày, trong mắt lóe lên một nỗi lo lắng mà ngay cả bản thân anh ta cũng không để ý thấy. "Cô ấy không khỏe hả?"
Chị Từ ngẫm nghĩ rồi nói: "Mấy bữa nay mợ ăn ít lắm, mỗi lần chỉ ăn một chút, tôi kêu mợ đến bệnh viện khám thử, nhưng mợ không chịu đi. Mợ nói do bệnh cũ tái phát, bao tử không khỏe."
Lục Chiến Thâm bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ của Uất Lam, đẩy cửa ra và bước vào trong.
Uất Lam đang nằm trên giường, vừa định nằm nghỉ một lúc, liền nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào. Cô tưởng đó là chị Từ, liền nói: "Chị Từ, chị rót giùm tôi ly nước đi, tôi hơi khát!"
Người vừa bước vào ngớ ra vài giây, sau đó đi ra ngoài rót một ly nước rồi quay vào lại, đưa đến sát miệng Uất Lam, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái.
Trong lòng anh ta hơi xót xa, sao vừa rồi lại không nhận ra, sắc mặt của cô không tốt cho lắm.
Uất Lam không ngờ được rằng, người vừa bước vào lại là Lục Chiến Thâm.
Ngay lập tức, Uất Lam ngồi dậy, giơ tay cầm lấy ly nước, quay mặt đi. "Lục Chiến Thâm, anh có chuyện gì không?"
Người đàn ông đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng nhưng trong mắt lộ ra ánh nhìn quan tâm. "Không khỏe thì đến bệnh viện!"
"Có liên quan gì đến anh không?" Uất Lam lờ đi, nằm xuống rồi nghiêng người qua, quay lưng về phía anh ta.
"Cô là vợ tôi, cô nói xem có liên quan gì đến tôi không?"
Uất Lam không lên tiếng, lấy chăn che mặt lại, không muốn nghe. Lục Chiến Thâm bồng cô ra khỏi chăn. Uất Lam giãy giụa, giơ tay đấm vào ngực anh ta. "Anh định làm gì? Lục Chiến Thâm, anh bỏ tôi xuống!"
"Không khỏe thì đến bệnh viện." Người đàn ông phớt lờ sự giãy giụa của cô, bồng cô xuống cầu thang, ra khỏi nhà. Trợ lý An mở cửa xe, Lục Chiến Thâm nhét Uất Lam vào trong xe.
Uất Lam không muốn đến bệnh viện, một khi đến bệnh viện, sẽ bị phát hiện ra cô đang có thai.
"Tôi ổn, không cần đến bệnh viện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÃ YÊU KHÔNG SỢ THÁNG NĂM DÀI
Fiction généraleCô nằm dưới tuyết lạnh,máu tuôn không ngừng,mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình.Lục Chiến Thâm,chúng ta hãy buông tha cho nhau đi.