Đêm muộn.
Uất Lam tỉnh dậy trong mơ, cô vừa gặp một cơn ác mộng, nghĩ lại vẫn còn sợ. Cô đã mơ thấy Lục Chiến Thâm, anh ta mỉm cười với cô, còn nói rất nhiều chuyện, nhưng cô không thể nghe rõ dù chỉ một câu. Chỉ thấy anh ta đang cười, sau đó máu ở đâu tràn ra khắp mặt anh ta, lúc đó cô sợ quá nên đã tỉnh dậy.
Ra khỏi giường, đến phòng khách uống vài ngụm nước.
Uất Lam vỗ nhẹ vào ngực rồi nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng rồi.
Sao cô lại có giấc mơ này?
Chẳng lẽ vì Lục Chiến Thâm mới đến tìm cô? Anh ta cũng lạ thật, tự nhiên chạy đến nói xin lỗi mình. Loại đàn ông như anh ta, ông vua ở tít trên cao, trước giờ không thèm nhìn mình thêm một cái.
Sao khi không lại chạy đến nói xin lỗi mình?
Cứ xem như làm sáng tỏ việc cô bị hãm hại ở buổi lễ đính hôn của anh ta và Ôn Như Họa, vậy thì có ích gì?
Mọi chuyện đều đã qua rồi.
Những giày vò mà cô đã chịu, ai đứng ra bù đắp cho cô?
Nếu như cô không được sống lại lần này, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình bị Ôn Như Họa ngược đãi, trơ mắt nhìn anh ta bênh vực Ôn Như Họa.
Giống như ở kiếp này, anh ta yêu Ôn Như Họa, ngay cả khi biết rằng Ôn Như Họa đã ngủ cùng Lục Hành Niên, anh ta vẫn muốn đính hôn với Ôn Như Họa.
Hãy tỉnh lại đi Uất Lam, đừng tự gạt mình nữa, người đàn ông đó sẽ không yêu mình đâu.
Nếu như mình có thể làm anh ta động lòng, thì kiếp trước, sao cô lại có kết cục rơi vào cảnh đau đớn tột cùng rồi nhảy lầu tự tử?
------
Ở bệnh viện.
"Xin cậu cứu lấy con trai của tôi, tôi cầu xin mọi người đó." Bà Lục được dì Trương dìu mới đứng vững, khẩn khoản van nài bác sĩ.
Bác sĩ: "Bà Lục, tôi hiểu tâm trạng của bà, bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu chữa, phiền bà ký tên vào đây đã."
Bà Lục nhìn vào tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, cả người run rẩy. Mới nửa tiếng trước, bà nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo Chiến Thâm bị tai nạn xe, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, thông báo bệnh tình nguy kịch đã phải ký 2 lần rồi.
Ôn Như Họa mắt ngấn lệ. "Bác Lục, Chiến Thâm chắc chắn sẽ không sao đâu bác."
Bà Lục ngã vật lên băng ghế, hai tay chắp lại với nhau, không ngừng lẩm bẩm: "Xin phù hộ cho con trai con được bình an."
Mãi đến 7 giờ sáng, cánh cửa phòng mổ được mở ra, các bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cậu Lục bị thương quá nặng, bây giờ tình hình chưa thể ổn định lại được, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào."
Ôn Như Họa không dám tin, với tay nắm lấy áo của bác sĩ. "Tại sao lại như vậy được? Có phải các anh đã không cố gắng hết sức để cứu chữa không? Chiến Thâm sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÃ YÊU KHÔNG SỢ THÁNG NĂM DÀI
Ficción GeneralCô nằm dưới tuyết lạnh,máu tuôn không ngừng,mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình.Lục Chiến Thâm,chúng ta hãy buông tha cho nhau đi.