#4 Chong chóng trong mưa

133 9 0
                                    

- Thôi bỏ đi!_ Hưng vừa nói vừa lấy cái gì ra từ trong cặp_ Cho nè.

Trên tay cầm bịch bánh chĩa trước mặt Phương.

- Bánh gì thế?

Reng...reng...

- Ăn đi rồi biết!_Cậu nói, mang cặp lên vai_ Về trước đây!

Để lại một người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nảy giờ? Sao bữa nay nó lạ thế nhỉ? Chả hiểu nổi! Bánh cũng ngon thiệt,  cũng biết lựa đồ ghê. Cô vừa đi vừa nghỉ

- Ăn cái gì ngon thế!

Từ đâu một giọng nói xuất hiện, khiến cô giật mình phát giác quay lại thấy hai con bạn đứng ở phía sau.

- Tao cứ tưởng ai! Giật cả mình_ Cô nói quay đầu đi. Lấy ra hai chiếc bánh trong bì đưa cho Linh với Nghi_ Tao cũng không biết bánh gì nữa, mà ngon lắm.

- Bánh này là bánh bò! Mẹ tao hay mua cho tao ăn lắm!_ Linh vừa nói vừa nhìn chiếc bánh trên tay.

- Tao cũng biết bánh này nè! _ Nghi vừa nói vừa cười.

Phương nhìn lũ bạn một chập, chép miệng:

- Ở đây có mình tao không biết cái bánh này thôi ! Thấy tủi thân ghê!

Nghi nhìn ngơ ngác:

- Giờ mày biết rồi đó! Tủi thân cái gì. Tao về trước đây._ Nói xong, Nghi chạy lại chỗ mẹ mình.

Còn hai đứa, cheo veo. Nhìn sang phía bên kia thấy Tú đang đứng với mấy đứa lúc sáng. Công nhân có duyên dã man.

- Lúc sáng, thấy mày anh hùng ghê luôn ! Tao nhìn tụi con trai thấy không xong định vào lớp ai dè mày lên tiếng!_ Linh nói. Cầm bánh ăn.

- Đương nhiên! Tìm được một chỗ để chơi nhảy dây muốn lòi cả con mắt! Sao mình nhường được. 

- Cuối cùng cũng trả chơi được. Tụi con trai nhìn trả đứa nào muốn nhường cho mình chơi cả. Nhất là Hùng , bạn bè trong lớp,  cứ như người xa lạ . Vào lớp còn đụng tao một cái mới bỏ tức á mày._ Linh nói nhăn mặt.

- Chu cha đâu chỉ có Hùng. Thằng Thiện trong lớp cứ nghĩ nó hiền. Ai dè lúc sáng tụi mình tới, thấy nó sừng cồ lên cả lên, tao phát sợ. _ Phương lắc đầu nói.

Đang nói chuyện, chập Phương với Linh để ý thấy thằng Hùng từ đâu bước tới. Cả hai nghi hoặc quay lại nhìn nhau rồi nhìn người phía trước đang đi. Chẳng lẽ nói xấu cũng bị phát hiện sao hả trời? Càng lúc càng lại gần. Linh thấy không ổn ngước mặt nói nhìn cô:

- Lần này chết thiệt rồi mày ơi!

- Chết gì để tao!_ Nói xong, Phương ra phía trước đứng. Linh ở đằng sau.

Cô đứng ngước lên nhìn bầu trời, tuy trong người tim đang đập rất nhanh. Ở đây đông người sợ cái gì! Phương trấn an bản thân mình. Đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng một đứa bé.

- Anh hai tới rồi mẹ, mình về thôi!

Phương nhìn thẳng, thấy Hùng đang leo lên xe cùng với em gái mình. Cô nheo mắt nhìn. Chiếc xe chuẩn bị chạy thì gặp ánh mắt của cậu liếc cô một phát. Khiến cô rợn cả người lùi người về phía sau.

Tớ gọi cậu là Ngốc... [ TẠM DỪNG]Where stories live. Discover now