#5 Đồ chơi bị mất

89 11 0
                                    

- Xin lỗi  đã để tụi con chờ lâu_ Quản gia vừa lái xe vừa nói.

Tú không nói gì, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa. Phương vừa cầm chong chóng quay quay nói:

- Ba, mẹ con đâu ạ?

- Ba con đang dạy cho mấy anh chị mười hai ôn thi đại học, chắc tối nay  sẽ về muộn. Còn mẹ con cũng đang bận dạy anh chị ôn vào mười, tối nay cũng có thể về muộn. _ Bụt nhẹ nhàng nói.

Phương nghe xong não nề. 

- Sao ba mẹ ai cũng làm nghề giáo viên hết!_ Phương nhăn mặt nói_ Nếu chỉ có một người làm, thì người còn lại sẽ có thời gian ở bên cạnh tụi con hơn!

Ông cười hiền nói:

- Đợi qua giai đoạn này, ba mẹ sẽ dẫn tụi con đi chơi!

Tú nghe xong liền nói:

- Nhưng lần nào qua kì thi THPTQG với vào chuyên ba mẹ cũng bận việc này việc kia rồi đi dạy tiếp nên toàn bị cho leo cây. 

- Đúng đó ạ! Năm nào cũng chỉ toàn ngồi coi ti vi ăn bim bim với lâu lâu qua chơi với mấy đứa hàng xóm. Chẳng được đi đâu chơi cả  _ Phương hùa theo nói.

Ông nghe đến đây, trạnh lòng, cũng biết hai đứa nó bận rộn nhưng còn tụi nhỏ nữa nếu cứ thế này sẽ tội cháu mình. Nghĩ đến đây, ông an ủi nói:

- Lần này, ông sẽ nói ba mẹ con một tiếng! 

Phương nghe đến đây thì mừng rỡ:

- Con ủng hộ ông hai tay hai chân!

~~~~~~

Về đến nhà, tuy đã biết ba mẹ chưa về nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn. Xuống bếp rửa tay xong  định lên lầu, thì Rô thấy có tờ giấy trắng nằm trên bàn. Mở ra xem:

'' Mẹ có nấu đồ ăn để trên bàn, tụi con hâm nóng lại ăn, rồi học bài , đi ngủ sớm. Xin lỗi tụi con nhiều, lần sau mẹ sẽ bù đắp cho tụi con. Thông cảm cho mẹ nha. Yêu con Rô-Cá.''

Đọc xong, cậu nhìn về phía lồng bàn. Đi lại, mở ra xem, mùi đồ ăn xộc vào mũi cậu thơm lựng, đồ ăn được bày ra rất gọn gàng. Đúng là mẹ mình mà, mắt cậu cay cay, rồi đỏ hoe lúc nào không hay.

- Thầy Thiên ơi!

Tiếng nói phát ra, làm cậu giật mình. Ai vậy nhỉ? Cậu vừa nghĩ vừa đi ra ngoài cổng.

- Dạ ba em chưa về ạ!

Một anh cao cao, đeo cặp kính đen mặt áo xanh da trời hình như học sinh trường chuyên Hùng Vương. 

- Cho anh gửi đồ, ba em để quên trên lớp hồi sáng!

Cậu cầm lấy tập tài liệu trên tay từ anh.

- Em cảm ơn anh!

- Ừ. Em ráng học giỏi, sau này làm giáo viên như ba em nha. Anh ngưỡng mộ thầy Thiên lắm, nhờ có thầy, anh mới tìm được ước mơ của mình. Em hãy trân trọng người ba của mình. Thôi, anh đi ôn thi đây. Bye em_ Anh nói đầy quyết tâm, mắt ngước lên bầu trời nhìn đi đâu xa xăm lắm, tay anh như cú đắm để trước ngực mình. Tuy Rô không hiểu anh nói gì, nhưng thấy ba mình được người khác ngưỡng mộ cậu vui lắm.

Tớ gọi cậu là Ngốc... [ TẠM DỪNG]Where stories live. Discover now