#7 Chiếc xe màu đỏ đô

37 6 5
                                    

Sáng hôm sau, có người thì từ trên xuống dưới quần áo đã  tươm tất xong xuôi, người thì chăn mền chùm kín mít chưa chịu dậy. Cậu cầm chiếc cặp trên ta lửng lựng đi ra ngoài không buồn kèm theo một câu.

- Ba đang lên đây thì phải!

Cạch.

Cánh cửa đóng lại. 

Để lại ai đó chưa biết chuyện gì xảy ra vẫn ung dung nằm ngủ. Nhưng trong giấc mơ của cô, cô nghe được tiếng của ai đó nói vọng bên tai cô. Cái gì ba lên đây? Không phải chứ? Chắc không có đâu? Sao ba có thể lên đây được cơ chứ trời vẫn còn tối mà.

Nhưng sao lời nói đó, phát ra lại có thể thật đến như vậy. Phương giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, quay phắt sang chiếc đồng hồ của mình. 

OMG!

Tại sao không ai kêu mình dậy vậy! Phương hoàn hồn bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, cầm cặp chạy ra ngoài.

- Chị Phương bây giờ mới chịu vác mặt xuống à. Tôi cứ nghĩ phải lên rước thì cơ may chị mới chịu xuống.

Tiếng của mẹ vọng ra từ trong bếp. 

-  Con chào mẹ.

Phương ngồi vào ghế của mình. Nhìn xung quanh lại không thấy ba đâu. Thấy Rô  đang ngồi ăn còn ghế của ba thì trống trơn. 

-Ba bữa nay không ăn sáng với mình hả mẹ? 

-Ba có công chuyện nên đi làm từ sớm rồi. Ba mà còn ở đây, nãy giờ chị còn được ngồi đây ăn à. 

- Dạ mẹ nói cũng phải. Nếu không mình tiêu đời rồi.

Lời phía sau Phương nói nhỏ dần đi chỉ đủ để mình cô nghe. 

- Ngốc hết thuốc chữa. Chào mẹ con đi học.

Rô vừa nói vừa đứng lên đi ra cổng.

- Dạ con chào mẹ con đi học.

 Phương nhẹ nhàng chào mẹ rồi cầm cặp đi ra ngoài.

...

Trên đoạn đường từ nhà đến trường, trên xe từ đầu buổi đến cuối buổi chẳng lúc nào không có lục xục. 

- A

- Đừng có tưởng con này dễ rồi ăn hiếp nha.

Phương vừa nói vừa đánh vào người bên cạnh. Người bên kia cũng đâu có hiền, cậu đánh lại. Hai người mỗi người một cái chẳng bên nào chịu nhường bên nào. 

- Hai đứa còn đánh nữa. Ông gọi cho ba xem hai đứa chiều nay sẽ ăn nói thế nào.

Vừa dứt lời. Cả hai đang đánh nãy giờ  đồng loạt dừng lại.

- Có chuyện gì? Nói, ông giải quyết đừng có đánh nhau . Như vậy là hư ba mẹ sẽ buồn nếu biết hai con đánh nhau.

- Tại nó á

- Hỗn, xin lỗi anh mau!

Phương giật thót người khi ông quát. Nhưng cô kiên quyết không xin lỗi. Quay mặt đi chỗ khác.

- Hãy nhớ lấy! Chào ông con đi học.

Rô gằn giọng nhìn người ngồi bên rồi bước xuống xe. Nhưng  Phương cũng không bận tâm, cô chào ông rồi bước xuống xe.

Tớ gọi cậu là Ngốc... [ TẠM DỪNG]Where stories live. Discover now