CHAP VII: THẤT HỨA

227 12 0
                                    

Tại dinh thư Devil.

- Haha, cậu dễ thương thật. Giọng nói của Joker vang lên với nụ cười hả hê.

- Chỉ nhầm một chút thôi mà, có gì mà cậu cười lớn vậy.

Nó nói với cái giọng ngại ngùng, rồi nó ngập ngừng:

- Này, tớ nghĩ đã biết tên ma sói đó là ai rồi.

- Ai vậy, cậu có gặp mặt hắn rồi à?

- Ừ, đó là Henry, người học cùng lớp với bọn mình ấy. 

- Là hắn sao? 

- Ừ, đã hai lần nhìn thấy ma sói tớ cảm nhận được đó chính là cậu ấy. 

- Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

- Tớ nghĩ ta nên điều tra thêm, đừng làm hại cậu ta, hứa nhé.

- Ừ mà này, cậu thích hắn ta à?

- Ngốc à tại sao tớ lại thích hắn chứ.

Nó giật mình và trả lời bất giác. Lúc này nó không hiểu saotim mình lại đập thình thịch nữa. Nó trở lại phòng của nó và suy nghĩ vớ vẩn.

Sáng hôm sau lúc nó thức dậy, chuẩn bị đi học nhưng thật kì lạ là nó không thấy Joker đâu. Kelvin nói với nó rằng Joker đã ra ngoài từ sáng sớm. Nó rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Joker dậy sớm hơn nó.

*Vài phút trước tại trường Newcasttle*

- Này Henry nó chuyện chút đi.

- Này Joker hôm nay giọng cậu lạ thật, có chuyện gì sao?

- Đi theo tôi.

Hai đứa đi đến một khu rừng vắng người cách trường học chừng 1 đến 2 dặm.

- Này, có đúng là cậu là ma sói không?

- Tại sao cậu lại biết chuyện này?

- Lizzy nói với tôi rằng cậu ấy nghi ngờ cậu. Vậy ra cậu chính là người cứu Lizzy lúc trước.

- Vậy tại sao cậu lại không nói rõ ra cho chúng tôi biết, tại sao lại giấu cho tới bây giờ?

- Có vẻ như cả hai chúng ta cùng thích một người, đúng không? Vả lại, dòng họ ma sói thường cứu người. Đó là bản năng của chúng tôi, chúng tôi không thể làm khác được. Khi còn nhỏ, tôi cũng luôn mong ước có một cuộc sống như những người bình thường. Tôi không thể ăn uống bình thường mà chỉ có thể ăn thịt sống của các loài động vất khác. Không dám kết thân với ai chỉ vì sợ họ sẽ phát hiện ra thân phận thật của mình, tôi sợ họ sẽ xa lánh tôi. Từ khi gặp Lizzy, từ khi cô ấy nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã có cái nhìn khác với cuộc đời này.

Henry ngập ngùng rồi nói tiếp:

- Cô ấy đứng đầu trường chỉ vì muốn mọi người cùng được bước trên những thảm cỏ cao sang đó, không hề muốn ngôi trường này đối xử với ai tốt hơn.

Joker nói với nụ cười nhạt nhẽo:

- Đúng thế, bởi vì chúng tôi cũng tùng như vậy mà.

                                                               ****

Từ trong cỗ xe ngựa, Lizzy nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy vật gì đó quen quen nằm dưới mặt đất.

- Kelvin, dừng xe lại đi.

Nó cầm vật đó lên và nhận ra đó viên hồng ngọc mà Henry thích nhất, cậu ấy nói với nó đó là viên hồng ngọc ước mơ, tuy được gọi là hồng ngọc nhưng nó lại mang một màu tím sang trọng, quý phái. 

Nó đút viên ngọc đó vào trong túi áo, sau đó đi theo con đường đó dẫn tới một khu rừng, lúc đó nó nhìn thấy Joker đang cầm súng trên tay, giọng khàn khàn vang lên:

- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi phải giết cậu.

Nó hoảng hốt chạy về phía Henry, không may viên đạn trúng vào tay nó. Từ vết thương máu dần dần chảy xuống.

- Này, không phải cậu đã hứa với tớ là không làm hại Henry rồi sao? Sao cậu không giữ lời vậy?

- Xin lỗi cậu, lần này thì mình không thể giữ lời được.

Henry chạy về phía nó nói:

- Elizabeth cậu có sao kh.....

Bỗng dưng lúc đó một trận địa trấn xảy ra khiến ba đứa nó hoảng sợ. Henry vấp vào hòn đá ngã xuống đất, máu từ đầu cậu ấy chảy ra thành dòng. Còn Joker mất thăng bằng ngã xuống vực sâu. Bất chợt nó nắm lấy tay Joker.

- Này, buông tay mình ra đi!

- Không mình sẽ không để cậu rơi xuống đó đâu.

Nó nói xong, máu từ phía vết thương lại chảy xuống một cách đau đớn.

- Buông ra đi, nếu không cả hai nguời sẽ cùng rơi xuống đấy.

Vừa dứt lời, cả hai đứa nó cùng rơi xuống vực sâu không đáy. Đột nhiên cơ thể nó bay lên không trung từ từ phát ra một ánh sáng hào quang như lúc nó xuất hiện trong cuộc đời này. Máu từ vết thương bỗng chảy ngược lên làm cho vết thương của nó lành lại. Nó rơi xuống đất và ngất đi,

                                                         ******

- Có ai không, giúp tôi với, tôi đang ở đâu vậy?

- Cô chủ, cô đang ở trong bệnh viện.

- Joker đâu rồi? Mau nói cho ta biết !

- Tôi e là phải nói cho cô tin buồn, cậu ấy đã rơi xuống vực sau trận địa trấn đó.

Nó mở to mắt, nó không tin vào lời nói của Kelvin. Bật dậy, túm cổ áo của Kelvin nó thét:

- Ngươi nói dối ta, đó không phải là sự thật, hãy đưa cậu ấy đến đây.

Nó không thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn trên má nó. Nó chỉ biết khóc, chỉ biết gào thét trong nỗi đau mà chỉ mình nó cảm nhận được. Giờ đây nó chẳng còn ai là người thân trên thế giới này nữa.

BLOOD MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ