#3

8K 252 17
                                    

Tôi là một học sinh vô cùng bình thường và cuộc sống rất nhàm chán, nhưng tôi lại yêu anh- một chàng trai vô cùng nổi bật. Anh là một người hoàn hảo về mọi việc, luôn nổi bật giữa đám đông. Anh như Mặt Trăng vậy.
Còn tôi- chẳng nổi bật gì cả, làm chuyện gì cũng hậu đậu, vô cùng ngốc nghếch. Tôi lại như một vì sao nhỏ bé không ai biết đến vậy. Tôi mãi mãi cũng không bao giờ đến gần được anh. Tình yêu của tôi đã tồn tại được 7 năm rồi. Tôi hiện tại đã có thể là bạn của anh rồi, tôi vui lắm. Nhưng tôi vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình được, vì tôi sợ nếu thổ lộ thì đến tư cách là bạn bình thường tôi cũng không có được. Rồi anh có vợ, anh bỏ lại tôi một mình đứng bơ vơ, có lẽ anh thấy tôi chưa đủ đau khổ nên còn mời tôi làm phù rể cho anh nữa, tôi đau lắm.
Tình cảm đơn phương 7 năm này sẽ biến mất mãi mãi...
Tình cảm này sẽ không bao giờ được thổ lộ...
Thứ tình cảm kinh tởm này sẽ không ai biết được ngoài tôi đâu...
**********
Tôi yêu em ấy, yêu say đắm, yêu chân thành, nhưng em vẫn không biết. Khác với tôi, một thằng con trai nổi bật, hoàn hảo em lại như một vì sao nhỏ bé mà chỉ có tôi biết em tồn tại, em sẽ mãi thuộc về tôi. Tôi thích cái sự chân thành đến ngốc nghếch của em... Tôi yêu vẻ hậu đậu đáng yêu đến từ em... Tôi yêu dáng vẻ em đứng nhìn tôi cười ngốc nghếch mỗi khi tôi mắng em ngốc... Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được... Em sẽ không biết được có một người từng yêu em chân thành đến thế...
Thế mà tôi lại vẫn hy vọng em có thể thích tôi, tôi vẫn luôn kiên trì chờ đợi em tỏ tình với tôi... Vậy mà em luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với tôi... Tôi đúng là ảo tưởng thật...
Rồi tôi vẫn không nhẫn nại được nữa, ba mẹ kêu tôi lấy vợ- một cô gái tôi chưa từng yêu, nhưng để quên đi em, quên đi thứ tình cảm này, tôi vẫn quyết định cưới cô ấy. Tôi mời em làm phù rể cho tôi vì tôi muốn nhìn thấy em một lần có trong lễ cưới của tôi, một lần thấy em mặc bộ đồ do chính tay tôi may... Tôi đúng là ngốc mà...
Nhưng bây giờ tôi sẽ không yêu em nữa... Tôi sẽ quên em...
Vậy là kết thúc mối tình đơn phương 8 năm...
Tạm biệt thanh xuân...
Tạm biệt người con trai mà tôi luôn yêu...
Tạm biệt quá khứ...
Tôi về với gia đình đây...
____________________________
Hello mọi người^^. Chap này hơi dài nhỉ? Đây là chap cuối nha. Trong khoảng thời gian tới sẽ không viết nữa vì bận thi và lười😅. Tháng 6 tui sẽ quay lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ:>

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ