#1

10.6K 510 27
                                    

Tôi đặt đĩa trứng cuộn lên bàn. Hình như anh đang nói chuyện với tiểu tình nhân của mình thì phải, trông vui vẻ lắm. Tôi mỉm cười gọi anh, anh khó chịu mà dập máy, nhìn sang tôi với ánh mắt chán ghét. A, có phải tôi đã làm gì sai không?
" Cô ấy đáng yêu anh nhỉ?"
" Đương nhiên rồi. Đáng yêu hơn cậu gấp ngàn lần. Giỏi thì cút đi đâu khỏi mắt tôi đi, phiền phức chết được"
Tôi đáng ghét lắm hả? Sao anh lại ghét tôi vậy? Hay tôi biến mất thật để anh vui nhỉ?
...
Ô, tôi biến mất rồi này. Nhưng sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà, anh khóc em đau lòng lắm, anh hạnh phúc nhé! Em xin lỗi vì đã ép anh sống chung.
...
Hôm ấy, có một chàng trai treo cổ tự tử... Có một chàng trai đứng bên cạnh khóc trong sự hối hận...

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ