Trong căn hầm nọ, có một thiếu niên bị trói ở trên ghế, ánh mắt căm hận nhìn y.
" Cậu thả tôi ra đi, tôi không yêu cậu. Cho dù cậu có trói tôi bao nhiêu lâu đi nữa thì vẫn vậy thôi"
" Vì sao vậy? Vì sao em đến trước nhưng vẫn thua cô ta?"
" VÌ CÔ ẤY LÀ CON GÁI, VÌ CÔ ẤY CÓ THỂ SINH CON"- hắn hét lên
Y giật mình, như nhận ra điều gì đó mà cởi trói cho hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn y. Y cười ảm đạm
" Về đi, cô ấy đang buồn, đang đợi anh đấy"
Hắn nhìn y một lúc rồi vụt chạy ra khỏi căn hầm. Y buồn, y đau nhưng hắn mãi mãi không biết...
--------
Viết nhầm thành 2 phần #7, xóa đi một phần thì phát hiện ra phần kia viết xong rồi còn phần này thì được mấy chữ đầu, phải viết lại. Đm nó tức:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mỹ Ngược
القصة القصيرةHmm... Nói sao nhỉ? Chỉ là đột nhiên hứng lên mà viết thôi nên chưa biết lúc nào sẽ có truyện nha. Và không biết chính xác bao nhiêu phần luôn. Vì lần đầu viết nên có gì thì mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ!