Ngày hôm sau cũng là ngày Jungkook được ra viện. Mọi người đều có mặt để đón cậu về, tâm trạng ai cũng vui vẻ nhưng ngoại trừ Jimin. Hôm nay Jimin thật lạ, cứ buồn buồn chẳng nói năn gì đến ai, ai có hỏi hay gọi gì thì cũng chỉ là lắc rồi gật. Jungkook lo lắm, người bạn lúc nào cũng nhí nhố chọc cậu cười nhưng sao giờ lại như thế này!
Đồ đạc đã sắp xếp xong, Taehyung 2 tay xách đầy đồ lên tiếng hối cậu:
- Kookie! Đi thôi em, trể rồi!_ nhìn anh lúc này chẳng khác gì đàn ông có con, râu thì bắt đầu phúng ra. Tay chân thì lùm đùm, trong thảm thương quá cơ.
- Em.. anh ra trước đi nha em có việc đi với Jimin 1 tí!_ cậu đẩy đẩy anh đi, rồi nháy mắt 1 cái như "thả thính" Taehyung cạn ngôn, làm sao né thính được đây
- Được rồi! Vậy anh và Hoseok ra trước!_ nói rồi anh và Hoseok bước ra xe trước. Thật ra về việc hiểu lầm lúc trước Jungkook đã giải thích với Taehyung, lúc đầu cũng không tin đâu nhưng có cả lời của Hoseok và cả Jimin nữa.
Bây giờ Jungkook và Jimin đang đi chậm rãi trên hành lang của bệnh viện. Jimin giờ mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt cứ cuối mặt xuống mãi thôi. Jungkook cảm thấy chẳng lành lên tiếng:
- Jiminie à! Cậu đừng như vậy nữa mà!_ nắm tay Jimin dừng lại, ánh mắt lo lắng dán chặt lên người cậu bạn đáng thương của mình.
Jimin ngẩn lên nhìn Jungkook, 2 hàng nước mắt lăn dài
- Jimin à! Cậu nín đi đừng như vậy mà!_ kéo Jimin ôm vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên đôi vai đang run bần bật vì nức nở kia. Jimin giờ phải làm sao đây, Jungkook là cậu bạn thân của mình, lục tung cả Hàn Quốc này lên cũng chẳng tìm được người thứ 2. Còn Hoseok? Chẳng lẽ phải nói " Kookie à Hoseok thích cậu chứ không phải mình" hay " cậu tránh xa Hoseok ra đi Jungkook"?! Không được! Jungkook! Không thể để mất Jungkook được!
- Kookie à! Hoseok không thương tớ! Tớ đau lắm!_ nức nở ôm chặt lấy Jungkook, cả thế giới cậu như sụp đỗ vì 1 người con trai.
Jungkook cậu cũng sót lắm, cậu khi xưa cũng như Jimin bây giờ vậy có thể khổ hơn nữa.
- Ngoan! Jiminie của tớ đâu mít ướt như vậy đâu! Hãy nín đi mà!_ dùng đủ trò, mọi lời ngon tiếng ngọt để dỗ nín cậu bạn. Mãi đến 1 lúc sau Jimin mới bình tĩnh lại được rồi cả hai cùng bước ra xe. Để 2 ông kia đợi chắc cũng không lâu lắm đâu!!![Ngoài xe]
2 người kia ai cũng muốn đi ăn chút ít gì đó nhưng Jimin như vậy Jungkook cũng không thể đi, thế là về nhà hết.Hoseok chở Taehyung và Jungkook về nhà trước. Còn anh thì chở Jimin về, trên xe có 1 bức tường rất lớn bởi Jimin tạo ra, không phải cậu không muốn nói mà là không thể nói. Và phải mở lời như nào mới là hợp lí trong tình huống này đây? Jimin là người dựng bức tường, cậu muốn Hoseok là người phá nhưng chắc là không thể rồi. Thế nhưng giờ Hoseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Jimin! Em muốn ăn ít gì không?!_ vẫn thái độ ân cần đó, dịu dàng đó mà Jimin mới khổ như bây giờ
- Em không muốn ăn, anh cho em về nhà đi!_ hmmm.. thái độ này của Jimin sao đây? Ghét anh hả?
- Em bị sao à?!_ lại quan tâm, anh thôi đi cái thái độ đấy đi mà. Jimin sẽ đau lòng lắm.
Cậu chẳng nói gì chỉ lắc đầu rồi ậm ờ hỏi Hoseok
- Anh.. anh thích Jungkook lắm sao?!_ ánh mắt mong chờ nhìn vào kính chiếu hậu. Hoseok ban đầu cười lớn rồi bảo
- À.. phải rồi nhưng giờ anh sẽ từ bỏ![Phía Taehyung]
Anh đưa cậu vào nhà rồi để đồ sang 1 bên. Tiến về phía sofa ôm cậu từ đằng sau, vùi đầu vào hỏm cổ hít hà mùi hương dễ chịu. Tay thì không ngừng xoa nắn 2 hạt ti trước ngực
- Jungkookie! Anh nhớ em!_ hơi thỏ mát lạnh cứ phả vào cổ cậu, từng hơi từng hơi 1.
- Gì chứ? Em ở cạnh đây mà!_ cậu đánh vào 2 tay hư của anh, vừa về tới nhà mà đã dỡ chứng rồi
- Anh là nhớ cái khác của em! Anh đang rất thèm thịt thỏ đó!Hix hix hong ai vote cho Nii hết😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Xin được một lần nữa yêu em - [VKOOK] [Drop]
Fiksi PenggemarThể loại : Đam Nhân vật : Kim Taehyung × Jeon Jungkook Trước ngược sau ngọt Lần đầu Nii viết có sai sót xin bỏ qua.. brought to you by Nii from majestic