*Perth
*Cạch*
Mở cửa vào nhà, tôi cứ thế nằm phịch xuống sofa. Vì biết tôi buồn, muốn an ủi tôi nên các anh trong công ty kéo tôi đi chơi, đi uống rượu,... nói chung là la lết khắp nơi. Mệt mỏi cộng với tác dụng của rượu bia khiến tôi chẳng muốn làm gì bây giờ cả. Lâu lắm rồi tôi không có 1 buổi đi chơi sảng khoái như thế. Không có ai làm phiền cả, không có ai....
Tôi theo thói quen lấy điện thoại ra, mở phần cuộc gọi lên xem. Nhẹ lướt xuống, toàn là cuộc gọi của P'Saint thôi. Lúc đó tôi cảm thấy những cuộc gọi này thật phiền phức. Tại vì nó cứ làm gián đoạn cuộc đi chơi của tôi. Nhiều lúc chỉ muốn quăng cái điện thoại vào 1 xó thôi. Nhưng sao giờ... lại nhớ đến vậy....
Thời gian của những cuộc gọi đó, là 1 tuần trước. Phải rồi, P'Saint đã rời khỏi đây... 1 tuần rồi.
"Ưm... "
Dạ dày tôi bỗng nhiên quặn lại, cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng ập đến khiến tôi chịu không nổi, lập tức chạy như bay vào phòng vệ sinh.
"Ọe....ọe....."
Sau khi súc miệng, tôi gục xuống ngay tại bồn cầu. Thì ra khi say lại khó chịu đến như vậy....
Tôi cố đứng dậy để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng khi đứng lên lại thấy choáng. Tôi quơ tay vịn lên thành bồn rửa tay thì có cái gì đó rơi xuống. Tôi ngồi lại cầm thứ đó lên xem. Là thuốc. Rất nhiều. Thuốc chống ói, thuốc nhức đầu, ....
"Perth, đi chơi thì tuyệt đối không được uống say đâu đấy! Nghe không?"
"Perth, anh đã để thuốc trên bồn rửa tay sẵn rồi, nếu có ói thì uống vào ngay nhé."
"Perth...."
Từng câu nói khi xưa của anh lại vọng về trong đầu tôi....
Sau khi vật vã gần 1 tiếng trong phòng vệ sinh, tôi liền ngả người xuống giường 1 cách mệt mỏi. Gác 1 tay lên trán, tôi nhắm mắt lại...
"Rốt cuộc... là kiểm soát? Hay là quan tâm? Nói em biết đi Saint...."
Tôi nhớ anh rồi....
*Mean
"Cậu ấy sao rồi mẹ?"
(Mình sẽ cho tất cả 7 anh gọi mẹ Nuk của Saint là mẹ luôn)
"Nó vẫn còn ngủ. Hôm qua lại ngất, nhưng khi tỉnh dậy lại không còn nhớ mẹ nữa. Có lẽ tình trạng của nó ngày càng trầm trọng rồi"
Tôi và mọi người nhìn mẹ Nuk mắt đỏ hoe, dáng vẻ tiều tụy mà xót xa. Mẹ đã phải gồng mình gánh chịu hết tất cả, dù mệt mỏi nhưng chẳng hề kêu ca.
"Mẹ đừng lo, chúng con sẽ cố gắng tìm 1 bác sĩ thật tốt để chữa cho Saint mà."
Mắt P'Plan cũng dần đỏ lên. Tôi nhẹ đẩy đầu anh ấy tựa vào vai mình như an ủi.
Phải, bệnh tình của Saint, tôi, P'Chen, P'Plan, Mark, Gun, P'Earth, Title đều biết. Duy chỉ có 1 người là không biết.....
Tôi có 1 người bạn, quen ở Mỹ, cậu ta là 1 bác sĩ rất tài giỏi, chuyên nghiên cứu những loại bệnh lạ lùng trên thế giới, gọi cậu ta là hoa đà tái thế cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy hành tung của cậu ta rất bí ẩn, lại thích đi đây đi đó, chẳng cố định 1 chỗ, tính cũng có chút cổ quái, nhưng vì Saint, tôi nhất định phải tìm liên lạc với cậu ta cho bằng được.
*Saint
Chiều nay chúng tôi quyết định mở 1 buổi tiệc nướng ngoài trời, mục đích chính là để tôi có thể thư giãn hơn, giải tỏa hơn.
"Được rồi, Mean, Saint, 2 cậu đi mua thức ăn đi. Danh sách đây"
Plan đưa cho tôi 1 tờ giấy ghi đầy đủ thực phẩm.
"Cậu lái xe đi, tôi không lái đâu"
Mean vừa nói vừa xoa xoa vai phải. Tôi chẳng dám hó hé, chỉ gật đầu rồi thầm hối lỗi trong lòng.
Chả là hồi trưa tôi có tỉnh lại nhưng chẳng nhớ ai hết, tôi đang rất sợ thì lại thấy Mean sấn tới, hoảng quá nên mới đập cái gối vào mặt cậu ấy làm cho Mean mất thăng bằng mà té xuống, vai đập thẳng vào tủ đồ.
Ai biểu cậu sấn tới làm chi TvT
///////////////////////
"Ê Mean, hình như có ai bị đánh ở kia kìa"
Khi tôi đang lái xe thì nhìn thấy 1 đám người đang dồn 1 người vào tường mà đánh. Điều này làm tôi phải dừng xe lại.
Mean nhìn 1 chút rồi nhíu mày nghi hoặc, nói với tôi
"Sao tao thấy người đó hơi quen mắt ta?"
Tôi chẳng còn bận tâm Mean nói gì, liền kéo cậu ấy xuống xe lao thẳng đến chỗ đó.
Nhờ vào việc tôi từng là đai đen nhất đẳng Taekwondo và lời hù dọa 'công an tới' của Mean mà chúng tôi đã cứu được anh chàng đó.
Tôi đưa tay đỡ người đó dậy, hỏi han.
"Anh có sao không?"
"Sao lại cứu tôi?"
"Hả... à thì chúng tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi, thấy có người ỷ mạnh hiếp yếu nên mới ra tay giúp"
"Cậu muốn gì?"
"À.. anh đừng hiểu lầm... tôi chỉ tình cờ giúp anh thôi, không cần báo đáp hay tạ ơn gì đâu"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên là Saint. Saint Udomkaewkanjana"
"Cảm ơn. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cảm tạ"
Sau đó anh chàng đó đứng dậy bỏ đi mà chẳng nói thêm 1 lời.
Tôi và Mean nhìn nhau. Khó hiểu thật.
"Thôi đi mua đồ lẹ nào... trể rồi"
Thôi, dù sao cũng giúp được người ta, người ta cũng đã không sao rồi, nên lo chuyện của mình thôi. Thế nên chúng tôi liền lên xe tiếp tục hành trình đi mua đồ.....
Trên xe, Mean cứ không ngừng nghi hoặc...
"Tại sao lại quen đến như vậy?"
/////////////////////////
Nhìn chiếc xe chạy khuất, 1 bóng hình liền nhếch khóe môi cười....
"Lâu rồi không gặp, Mean! Và... xin chào cậu, Saint!"
Tobecontinue........
/////////////////////////
Chương cuối mình sẽ chia ra 2 phần, có 2 lí do:
+ Chương này rất dài...
+ Điện thoại mình hết pin rầu...Còn tại sao mình không đợi viết hết mới đăng? Vì đăng 1 lần hỏng dui, đăng 1 phần cho mí người hồi hộp chơi😌😌
7h tối nay mình sẽ đăng phần cuối và 8h tối thì mình sẽ đăng oneshort ngọt! Ủng hộ Bảo nhé 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three Short - PerthSaint] Kiểm Soát Hay Quan Tâm?
Fanfiction1 phút ngẫu hứng 💜 Cấm sao chép hoặc mang đi khi chưa có sự cho phép của Bảo 😊