*Saint
*Rầm*
Tôi ngơ ngác ngồi nhìn bóng lưng Perth khuất dần sau cánh cửa. Đúng hơn là vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến chết lặng....
Perth vừa nói... chia tay?
Chia tay.... Đó là 1 cụm từ mà tôi luôn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi và em. Nhưng, tôi sai rồi.
Tôi chỉ muốn dùng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình theo sát em, quan tâm em, không rời em 1 bước để sau này tôi không phải tiếc nuối. Nhưng, tôi sai rồi.
Tôi cứ ngỡ những việc tôi làm từ trước đến nay là vì tôi quan tâm em, muốn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Nhưng, tôi sai rồi.
Sự sợ hãi vì phải rời xa em mỗi ngày đều ám ảnh tôi, nó khiến tôi như phát điên, điều đó càng làm tôi cố gắng giữ Perth ở bên cạnh để tự trấn an mình. Và tôi gọi đó là quan tâm.
Nhưng đối với em, thì nó lại là một sự phiền phức.
Những câu nói trước khi ra khỏi nhà của em như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi, đã làm cho tôi tỉnh táo lại, đủ để tôi nhận thức được những việc mà tôi đã làm trong suốt thời gian qua.
Em chỉ mới 17t, là tuổi của sự nổi loạn, tự do và thích khám phá. Đối với một con người tinh nghịch và năng động như em, việc cứ mãi nhốt em ở nhà càng làm cho em thêm khó chịu và mệt mỏi.
Tôi muốn em có thể vui vẻ mỗi ngày, có thật nhiều bè bạn, nhiều người biết đến em như một diễn viên đầy tiềm năng, nhưng tôi lại gián tiếp chặn đứng cánh cửa tương lai đang rộng mở của em... chỉ vì sự ích kỷ của chính tôi.
Tôi đã trở thành một con người đầy ích kỷ như vậy từ bao giờ?
Có lẽ, tôi sai thật rồi.
Đứng nhìn xung quanh ngôi nhà, nơi có rất rất nhiều kỉ niệm của tôi và em....
Tôi... có lẽ nên trả lại sự tự do, trả lại sự tinh nghịch, trả lại con đường tương lai cho em, trả lại tất cả những gì em xứng đáng nhận được mà khi ở bên tôi đã bị tôi vùi dập đến đáng thương bằng sự ích kỷ của mình...
Perth... tạm biệt em....
//////////////////////////
Tôi về nhà mẹ cũng đã hơn một tuần rồi nhỉ?
Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi không có lịch làm việc liền dành cả ngày quấn lấy mẹ.
Mẹ Nuk đang nấu cơm, tôi thì ngồi xem tivi.
A... tôi thấy Perth rồi này. Hiện em đang trên đường đến Myanmar để dự fan meeting của mình. Nhìn em thật tươi trẻ, năng động, tràn đầy sức sống. Nụ cười tỏa nắng của em khiến người khác phải say mê ngắm nhìn. Và trong đó... có tôi.
Tôi lại gần vuốt nhẹ lên đôi gò má hồng hào của em... qua tivi. Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười của em. Lần cuối cùng em nở nụ cười ngọt ngào này với tôi là khi nào nhỉ? Có lẽ là lâu quá, tôi không nhớ nổi rồi...
Hay thực chất... ở bên tôi, em chưa từng có một nụ cười thật sự....
*Bộp*
Tôi quay ra sau nhìn chủ nhân của cánh tay vừa đặt lên vai tôi.
Mẹ Nuk nhìn tôi với một ánh mắt... vừa xót xa, lại vừa đau lòng....
Mẹ kéo tôi lên sofa, lau nhẹ nước mắt từ 2 bên má tôi. Lúc đấy tôi mới biết, tôi khóc rồi.
"Xem nào, 21t tuổi đầu rồi còn mít ướt nữa"
Tôi gục đầu vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt.
Và sau đó.... sau đó.....
"Saint, Saint, SAINTTTTTTTTTTTT..."
//////////////////////////
Tôi mệt mỏi mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ. Sau khi đã định thần đây là phòng mình, tôi mới nhẹ thở dài. Lại nữa rồi....
*Cạch*
Mẹ Nuk từ ngoài bước vào bưng theo tô cháo. Thấy tôi đã tỉnh liền chạy ngay vào hỏi tôi dồn dập.
"Saint, con tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không? Có nhận ra mẹ không? Mẹ là mẹ Nuk, mẹ của con đây? Con có...."
"Bình tĩnh nào mẹ. Con nhớ hết mà"
Tôi nhìn mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm mà thấy lòng đau đớn. Tôi lại làm cho mẹ tôi phải lo lắng rồi. Tôi... thật vô dụng.
"Saint à, hay con cứ...."
"Mẹ lại bảo con nói mọi chuyện cho Perth biết sao?"
"Mẹ...."
"Mẹ ơi, con không muốn vì con mà Perth phải mệt mỏi nữa, cũng không muốn em ấy phải lo lắng vì con. Con đã gây ra rất nhiều phiền phức cho em ấy rồi, với lại, Perth cũng đã chia tay con rồi mà, nói những chuyện này còn có tác dụng gì. Và còn 1 điều nữa..."
Tôi nhớ lại nụ cười của em, không tự chủ được lại thấy ngọt ngào... dù rằng nó không dành cho tôi.
"Mẹ có thấy nụ cười khi nãy của em ấy không? Khi ở bên con, em ấy... chưa bao giờ có thể cười vui vẻ như thế. Con không muốn vì con mà nụ cười ấy phải biến mất. Em ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế....."
Tôi nhẹ liếm đôi môi khô khốc, nói ra một điều mà lúc trước... tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến....
"Thôi thì để em ấy quên con luôn đi, dù sao con cũng không sống được bao lâu nữa..."
"SAINT, KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY"
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, quát lớn cắt ngang câu nói của tôi. Tôi nhẹ cười ôm lấy mẹ...
"Con bất hiếu, không thể chăm sóc mẹ suốt quãng đời còn lại, vì vậy những ngày còn lại, con sẽ cố gắng làm cho mẹ vui, để mẹ tự hào vì đã có người con như con.."
"Đừng nói như vậy...con sẽ khỏi mà... sẽ khỏi mà...sẽ mãi ở bên mẹ mà... Saint à..."
Tôi nhẹ vỗ về mẹ Nuk. Dù ngoài mặt thì mạnh miệng nói rằng để em ấy quên mình đi, tôi rất ổn.
Nhưng sâu trong tim tôi...
vẫn đang rỉ máu.....
"Hãy mãi cười như thế.... Perth nhé!"
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu...
Nghe nhạc và cảm nhận....💜
Ủng hộ Bảo nhé 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three Short - PerthSaint] Kiểm Soát Hay Quan Tâm?
Fanfic1 phút ngẫu hứng 💜 Cấm sao chép hoặc mang đi khi chưa có sự cho phép của Bảo 😊