Chương 4: Dù sao người cầu y là ngươi.

3.7K 292 24
                                    

Chương 4: Dù sao người cầu y là ngươi.
Đã qua một tháng, cuối cùng Bạch Tề cũng có thể dành một ngày trống để ra ngoài dạo chơi cùng Khả Miên. Những ngày qua Khả Miên đã có thể chập chững bước đi. Không những vậy, Khả Miên còn có thể nói từng tiếng từng tiếng một để ghép chúng thành câu.

Tôn đại nương nhìn một lớn một nhỏ từ từ bước ra cửa, thầm nghĩ 'Nữ hài này cũng thật thông minh, mới đó mà đã có thể đi nhanh như vậy.'

Bạch Tề dắt tay Khả Miên từ từ bước ra con phố nhộn nhịp nhất. Ngửi thấy mùi thơm của đủ loại thức ăn, Bạch Tề hưng phấn dẫn Khả Miên vào tửu lâu nổi tiếng nhất nơi đây-Túy Hương Lâu.
Gọi những món điểm tâm nổi danh cùng một bình Thiết Quan Âm. Bạch Tề để Khả Miên ngồi lên đùi mình. Hai người đùa giỡn cười khanh khách làm vài người ngồi xung quanh chú ý. Có vài người nhận ra Bạch Tề nên chủ động chào hỏi, Bạch Tề cũng lịch sự cười đáp lời.

Điểm tâm cùng trà đã đặt lên bàn, Bạch Tề chăm chú đút cho Khả Miên ăn. Ăn ngon nên đôi mắt hai cha con phát sáng nhìn nhau. Người xung quanh thấy hai người có vẻ mặt hưởng thụ giống nhau nên cũng ghé mắt nhìn nhiều vài lần.

Tính tiền xong Bạch Tề dắt tay Khả Miên hướng cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa Khả Miên đã bị người va trúng, ngã trên mặt đất.

"Oa.. oa.." Cơn đau ở tay làm Khả Miên mếu máo òa khóc.

Vẫn đang ngơ ngác Bạch Tề nghe thấy nữ nhi khóc nên vội hốt hoảng đỡ Khả Miên dậy, ôm vào lòng ôn nhu dỗ dành. "Miên Miên ngoan, con đau ở đâu?!"

Khả Miên mếu máo xòe bàn tay nhỏ nhắn ra cho Bạch Tề xem. "Cha.. đau.."

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị trầy xước còn đang rỉ máu. Bạch Tề đau lòng ôn nhu thổi vết thương của nữ nhi. "Ngoan, cha thổi thổi thì Miên Miên sẽ không đau nữa nha."
Khả Miên ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi đứng làm ơn nhìn đường chút đi, làm y phục của ta nhăn rồi này." Bạch Tề chưa kịp hỏi tội người làm nữ nhi mình ngã thì đã nghe giọng nói hơi non nớt khó chịu truyền đến.

Người nọ cũng chỉ là nam hài tử tầm khoảng mười hai mười ba tuổi. Cao ngang ngực Bạch Tề, nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng là con nhà có tiền. Hèn gì không coi ai ra gì.

Bạch Tề nhíu mày "Tiểu tử thối, ngươi đụng nữ nhi ta ngã bị thương cũng không biết xin lỗi. Ở đó còn đổ lỗi cho nữ nhi ta."

"Ngươi lại dám gọi ta là tiểu tử thối. Ngươi có biết ta là ai không?" Nam hài tức giận nhìn Bạch Tề.

"Ngươi là ai ta không cần biết, người sai là ngươi, ngươi phải xin lỗi." Bạch Tề thản nhiên nhìn nam hài trước mắt. Giọng điệu ôn hòa nhưng ngữ khí đó làm nam hài thoáng sửng sốt.

"Không muốn!" Nam hài lui ra sau một bước, vẫn cương quyết không chịu xin lỗi. Thấy chủ tử nhà mình có vẻ hoảng sợ lùi lại, hai người đứng phía sau nhìn nhau rồi bước lên che chắn cho nam hài.

"Cha.. về.. nhà.." Bạch Tề đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng nói của Khả Miên. Cuối đầu nhìn đôi mắt tròn xoe hồng hồng đang ủy khuất nhìn mình. Tâm Bạch Tề mềm nhũn, cuối đầu hôn đôi mắt còn vương nước mắt ấy. Ôn nhu nói "Được, về nhà thôi."

[BHTT] [Xuyên - Np] Ôn Nhu Vương TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ