Chương 5: Khả Miên gọi "Nương".

3.8K 305 15
                                    

Chương 5: Khả Miên gọi “Nương”.
Hôm sau, Bạch Tề cùng Khả Miên tạm biệt Tôn đại nương. Hai cha con cùng hai tỷ đệ lên xe ngựa đi Kinh Thành.

Qua vài ngày liên tục lên đường, cái hông nhức mỏi của Bạch Tề rốt cuộc cũng được giải thoát. Nhìn con đường nhộn nhịp phía trước, Bạch Tề hưng phấn ôm Khả Miên lại gần người bán kẹo hồ lô. Bình thường chỉ có hai cha con vui vẻ đi dạo với nhau, nay lại có thêm một người tham gia náo nhiệt.

“Tiểu Ngũ, ngươi mau đền kẹo hồ lô lần trước cho ta.!” Bạch Tề nghiêm túc nhìn nam hài.

“Tề đại ca, sao ngươi lại thù dai như vậy nha.” Tiểu Ngũ ai oán nhìn Bạch Tề.

Mấy ngày ở trên xe ngựa, Bạch Tề, Khả Miên, tiểu Ngũ đã thân nhau hơn rất nhiều. Vì nhàm chán nên Bạch Tề kể chuyện cho Khả Miên nghe, không ngờ tiểu Ngũ cũng rất thích những câu chuyện đó.
Duy chỉ có một người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe. Những câu chuyện Bạch Tề kể nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nàng cũng không để ý rằng sự chú ý của mình đã dần đặt trên người Bạch Tề.

“Hắc hắc, ta thù dai nên ngươi chớ đắc tội với ta.” Bạch Tề cười đểu. Khả Miên cũng “a..a” cười lên.
Tiểu Ngũ “Hừ” một tiếng rồi cũng cười rộ lên.

Bạch Tề mua bốn cây kẹo hồ lô, đưa cho nữ nhi một cây, tiểu Ngũ một cây. Kế tiếp xoay người lại đưa cho người có gương mặt lạnh đứng đằng sau. “Sở cô nương, cây kẹo này của ngươi.”

Bạch Tề đoán rằng hai tỷ đệ này có thân phận rất đặc thù, rất có thể là hoàng thân quốc thích. Vì đây là vương triều Sở, hai người lại họ Sở. Trên phim có rất nhiều dạng này còn gì.

“Tề đại ca, tỷ ấy không…” tiểu Ngũ chưa nói hết lời thì đã bị hành động trước mắt làm cho kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm.

Thật ra không chỉ mình tiểu Ngũ kinh ngạc, mà ngay cả Bạch Tề cũng thấy rất kinh ngạc. Bạch Tề vốn nghĩ rằng bình thường những người lạnh lùng như vậy thì sẽ không thích đồ ngọt nên muốn chọc vị này một chút mà thôi.
Ai ngờ rằng nàng thản nhiên nhìn Bạch Tề sau đó vươn tay cầm cây kẹo, bắt đầu từ tốn ăn. Tiếp đi về phía trước, không ai để ý rằng lúc nàng đi ngang qua Bạch Tề thì khóe môi nàng đã khẽ nhếch lên, tuy nó chỉ chợt lóe rồi qua.

Khi hai người kia đã định thần lại thì nàng đã vào tửu lâu phía trước rồi. Hai người nhanh chân đuổi theo.

Gọi những món ăn ngon nhất của tửu lâu, Bạch Tề vừa đút nước cho Khả Miên vừa ôn nhu nói “Phải rồi, bệnh tình của nương các ngươi thế nào?”

“Tề đại ca, ngươi cuối cùng cũng chịu hỏi a.” Tiểu Ngũ vui mừng lên tiếng. Hắn đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng sợ Bạch Tề mất hứng nên đành phải chờ Bạch Tề hỏi.

“Không phải vấn đề này nên do ngươi mở miệng trước sao?!” Bạch Tề cười đểu nhìn tiểu Ngũ.

“Ta muốn nói.. chỉ là sợ ngươi mất hứng.”

“Ngươi mà lại sợ ta mất hứng à?” Bạch Tề giả vờ ngạc nhiên.

“Ngươi một khi mất hứng lại hành hạ ta..!!” Tiểu Ngũ tức giận nói.

[BHTT] [Xuyên - Np] Ôn Nhu Vương TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ