"Ryung, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả?!" Hắc Bạch Vô Thường tức giận nói "Cô nghĩ cô là ai mà dám thay đổi vận mệnh của cả một con người?!! Không ngoan ngoãn chờ đợi được siêu thoát mà còn ở dưới này quậy phá, cô thật không coi tôi ra gì."
"Tôi chỉ muốn mình được siêu thoát nhanh hơn thôi, có gì sai chứ?" Ryung ngoan cố cãi lại.
"Cô.... được lắm, cô không coi tôi ra gì, thì cũng phải tôn trọng qui luật sinh tử. Nếu Diêm Vương biết được chuyện này, thì cô đừng hòng yên bình!" Hắc Bạch Vô Thường vì tức giận mà rống lên, mặt đỏ phừng phừng bỏ đi.
Cởi mũ của áo khoác đen, Ryung từ từ ngẩng khuôn mặt nãy giờ chìm trong bóng tối.
"Park Chaeyoung tôi có chết, cũng sẽ không chết một mình, các người cứ đợi đó!"
Phải, cô ta chính là Chaeyoung, nói một cách chính xác, cô ta chính là nhân cách thứ hai của Chaeyoung, thực ra rất ít người biết, Chaeyoung là người đa nhân cách, có thể nói cô đã chết, nhưng chỉ là chết một phần, phần ác đã chết và lạc xuống địa phủ, còn phần thiện, đang ở đâu đó trong cô, vẫn chưa đến thời điểm xuất hiện. Cho nên tạm thời, Chaeyoung còn sống kia đa số sẽ bị điều khiển bởi Chaeyoung đã chết.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___
Để hành lý xuống, Chaeyoung đưa mắt nhìn một vòng bên ngoài ngôi nhà đã từng gắn liền với kí ức của cô, nơi có những tiếng cười hạnh phúc và những bữa cơm ấm áp. Nước mắt bất giác rơi xuống khi cô nhìn thấy một thân ảnh ở phía xa, mái tóc bà đã lốm đốm bạc, khuôn mặt tiều tụy xách giỏ thức ăn đi về phía cánh cửa. Bà lục túi tìm chìa khóa, rồi không cẩn thận làm rớt xuống đất, thấy bà luống cuống cúi xuống nhặt, Chaeyoung không nén nổi xúc động chạy lại từ đằng sau ôm lấy bà.
"Mẹ..." Chaeyoung cất giọng run run, cô cảm thấy toàn thân mẹ cứng đờ, rồi bà vội vàng quay đầu lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt cô, trong mắt bà thoáng qua vài tia ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng thay thế bằng một tầng nước mắt, bà thả giỏ thức ăn xuống.
"Chae Chae, con..." Bà ôm chầm lấy cô "Hai năm qua con ở đâu, sao không về nhà? Có biết ba mẹ lo lắng thế nào không?!" Bà Park rớt nước mắt, vừa đập đập vào lưng cô như trách móc, nhưng giọng nói thì rõ ràng là quan tâm cô con gái duy nhất mà mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng trời.
Cut! Mấy chế có thấy nó khá là vi diệu không?😃
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] Rainbow (Drop vì quả Na đã lạc mất bé bản thảo T.T)
Mystery / ThrillerPark Chaeyoung yêu Jeon Jungkook từ suốt những năm tháng cấp 3 cho tới đại học, Jeon Jungkook lại yêu Kim Minha Mỗi ngày lên lớp nhìn Jeon Jungkook và Kim Minha âu âu yếm yếm, Chaeyoung chỉ biết cắn tăng nhịn nước mắt trong lòng. Vốn đã định buôn...