Kết thúc

1K 44 10
                                    

Ba tháng trôi qua, không một tin tức gì về Aoko. Về các buổi liveshow, ra album trong thời gian này, Shinichi đã sớm cùng bên công ty đại diện của cô xử lý ổn thoả, nhưng vẫn chưa thấy người, dĩ nhiên chưa thể bớt lo. Cả nhóm ngày ngày truy tìm, có thể nói đã lục tung cả nửa đất nước Nhật lên để tìm người, nhưng cũng không có manh mối.
Shinjuku, trong một phòng khách sạn lớn sang trọng tiện nghi. 10 con người mệt mỏi sau những ngày dài tìm kiếm đang tụ tập.
- Aoko có thể ở đâu nhỉ...
- Keiko luôn túc trực ở nhà đã báo lại, cũng không có tin gì về cậu ấy.
- Bác Nakamori rất thương tâm, nhưng Aoko vẫn tìm không thấy, bác cũng bắt đầu có tuổi rồi. Không nên cứ như vậy...
- Nhưng đã tìm mọi nơi Aoko có thể biết rồi, vẫn chẳng có gì cả...
Đang đau đầu, bỗng chiếc điện thoại của Shinichi reo lên.
- Là Akai...
Mọi người bắt đầu hồi hộp, im lặng chờ đợi.
- Akai? Ah, anh có gì cơ??- Shinichi như nghe thấy gì động trời, đứng phắt dậy. Sau đó sắc mặt biến tái nhợt. Cúp điện thoại, mọi người liền khẩn trương hỏi han tình hình.
- Im lặng cái gì? Cậu nói ngay cho tôi! Aoko làm sao??- Kaito tức giận, kéo áo Shinichi gắt lên.
Lúc này, cậu mới hồi hồn, lo lắng nói.
- Aoko quả thật có tin, nhưng rất tệ. Akai đã báo, bên FBI lúc vô tình đã tìm ra hang ổ lũ tàn dư Tổ Chức Áo Đen, và dù có phần không chắc chắn, nhưng có thể Aoko đang bị bọn hắn nắm trong tay. Vì đêm Aoko mất tích, người dân ở đó đã thấy một nhóm 4 người thanh niên áo đen, kẻ đi đầu ôm một thiếu nữ trẻ tuổi có lẽ say rượu nên đã ngủ mất, đi vào. Đáng lẽ sẽ không có gì đáng nghi, nhưng đám người đó có một kẻ đi cuối mặt lạnh lẽo sát khí có vẻ đáng ngờ, nên người dân nhìn thấy cũng có chút ấn tượng.
- Lũ chuột đó còn chưa chết hết...- Heiji nổi điên đá cái sofa.
- Thiếu nữ đó trông như thế nào? Căn cứ ở đâu? -Kaito sốt ruột.
- Không rõ, Akai nói muốn gặp chúng ta để kể chi tiết.
- Vậy thì đi ngay đi!
-----
Trụ sở FBI tại Nhật- Tokyo
- Ở "Heiankyo" của Kyoto, địa chỉ, thông tin nhân chứng và giấy tờ cần thiết đây. Chúng ta sẽ mở một đợt truy bắt tóm gọn nốt đám tàn dư này, nên các cậu phải phối hợp, nhớ cẩn thận, có thể chúng có vũ khí, và những kẻ cùng đường sẽ không ngán cái gì đâu!...
- Uy, Heiankyo là đâu cơ?- Akako thì thầm với Hakuba.
- Là Kyoto ở Kyoto ấy!
- Hả???=_=
- Sau khi xong, cứ về tra bản đồ Kyoto là biết thôi...
-Ừ...
Sau khi nghe thông tin kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng, cả nhóm xuất phát tới Kyoto. Tới nơi, không chần chừ, lập tức tìm tới nhà nhân chứng.
- Đó à...lúc đó đèn đường hơi tối cũng không chắc chắn, nhưng hẳn là một vị tiểu thư sang trọng nào đó. Cô ấy mặc chiếc đầm dạ hội đen dài, khoác áo lông dài, đầu đội mũ lông vũ ren che mặt cũng màu đen, nhìn rất quý phái. Tóc cũng đen dài nữa ...
- Cải trang...- Kaito lập tức nghi ngờ tổng kết.
- Cả 1 cây đen, xung quanh là áo đen...gu đám người u ám này cũng lạ thật...- Sonoko có vẻ không để tâm đúng chỗ, ngớ ngẩn kết luận.
- Sonoko...- Makoto cau mày.
- Cô ấy đang trong trạng thái thế nào?
- Hẳn là ngủ đi? Thấy hoàn toàn là người đàn ông đó ôm đi, chứ cô gái ấy không có chút cử động gì...- nhân chứng lắc đầu.
Thu thập xong thông tin cần biết, cả nhóm lại tới nơi "đóng quân" trung tâm của FBI.
- Thời điểm hành động là tối mai, nhớ bám sát kế hoạch, cố gắng giành lại con tin, bảo toàn lực lượng. Không liều lĩnh, tự tiện. Đây là trận cuối rồi, cố lên! Rõ chưa?
Chỉ huy ngồi ở ghế trung tâm họp sảnh, dõng dạc.
- Rõ!
Tối nay, không một ai chợp mắt...
------
Tối hôm sau, trước giờ bắt đầu, ở nơi mai phục.
- Kiểm tra lần cuối, nhân lượng!
- Đủ!
- Áo chống đạn?
- Đủ!
- Súng?
- Đủ!
- Đạn?
- Đủ!
- Đạn gây mê?
- Đủ!
- Đồ bảo hộ?
- Đủ!
- Dao?
- Đủ!
-...
Kiểm tra tốt, Shinichi nhẹ thở một hơi.
- Lần này nguy hiểm, mọi người nhớ cẩn thận cảnh giác!
- Được.
- Các đội nghe lệnh, bắt đầu hành động! - tiếng chỉ huy phát ra từ đài liên lạc mini dứt khoát.
Một trận chiến đẫm máu xảy ra, thương vong khá nhiều, kế hoạch thành công mỹ mãn. Kaito tra từ một tên sắp chết nơi nhốt Aoko, lập tức chạy đi. Cả nhóm cũng vội vàng theo sau.
-----
Một nhà kho cách hiện trường chiến không xa...
Kaito chạy tới, lòng mừng rỡ đã sớm xác định chắc chắn cô...
- Aaahhhh!- tiếng hét đau đớn khiến cả nhóm giật mình. Âm giọng kia quen thuộc tới mức khiến mọi người kinh hãi. Kaito vội vã phá cửa chạy vào, hình ảnh đập vào mắt như muốn nổ vụn tim anh.
Aoko gục xuống, cơ thể xơ xác nhây nhớp máu, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, môi chảy máu tý tách, chân tay lẫn cổ đều bị xích chặt, nhìn như một nô lệ bị tra tấn khủng khiếp. Có vẻ đã bị hành hạ liên tục trong thời gian dài, nhiều vết thương chưa lành đã rách ra, máu khô đen xì loang lổ ghê rợn. Cả người không còn 1 chỗ lành lặn, tàn khốc tới mức khiến một kẻ mạnh mẽ nhất cũng phát lạnh sống lưng. Một đám mặt đá lạnh mang nụ cười kinh dị như những con nghiện mặc y phục đen đang vây quanh cô, mỗi kẻ đều cầm trên tay đủ mọi loại dụng cụ hành hạ đáng sợ. Anh lạc đi ý chí nhìn cô, điên cuồng xông tới đánh bay lũ người kia, run rẩy cẩn thận ôm lấy người con gái mình yêu nằm xơ xác ở dưới đất vào lòng. Nhóm Shinichi tóm gọn đám người kia, lo lắng xem Aoko. Cô chỉ còn thoi thóp, yếu ớt nằm trong lòng Kaito máu trên người dính vào áo anh, không bẩn thỉu, lại càng làm người đau lòng. Aoko khó khăn hé mắt nhìn anh. Kaito sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ ngầu, run rẩy ôm cô.
- Kai...to...
- Aoko, không sao, mọi người đã gọi cứu thương rồi, cố gắng một chút, sẽ ổn thôi!-  Anh hấp tấp, nhóm Ran cẩn thận băng bó những vết thương của cô, nhưng không làm sao đỡ hơn được, lo lắng rớt nước mắt.
- Ran...xin lỗi...- Aoko nhìn Ran đang khóc sướt mướt, vẫn không dừng băng bó vết thương đáng sợ đã tụ máu đen trên cánh tay cô, thều thào.
- Không, không, lỗi của mình, là mìnb không sớm giải thích. Để chúng ta hiểu lầm lâu như vậy...Aoko, thật xin lỗi...- Ran nức nở.
- Không...là...mình cố chấp...mình đã...sớm biết...sự thật...nhưng...cứng đầu...mình thiển cận...- Tới đây, Aoko đưa mắt qua nhìn Kaito, nước mắt tràn ra rơi lách tách xuống vạt áo hơi dài của anh, ướt một mảng. Cô khó khăn đưa tay, Kaito lập tức đưa tay tới nắm chặt lấy.
- Em sớm...tha thứ cho...anh...nhưng lại...ngu ngốc muốn...anh dỗ dành...nên mới......em...xin...lỗi...
- Không, là anh ngốc, Aoko, anh không hiểu em...đừng tự trách mình...anh mới sai, không phải em...
- Kaito...- đầu óc Aoko mơ hồ, không còn nghĩ được gì nữa. Khẽ gọi tên anh một lần nữa, mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn. Kaito hốt hoảng gọi Aoko, lay cô dậy, nhưng không động tĩnh. Con gái lo lắng đỏ mắt, khóc sướt mướt. Nhóm con trai vội vã bỏ xích khoá cô đã gỡ xong, cùng lúc xe cứu thương tới, ùn ùn kéo nhau vào bệnh viện trực cửa phòng phẫu thuật. Thời gian càng lâu, càng lo lắng sốt ruột. Cuối cùng cũng đợi được phẫu thuật kết thúc, kết quả lại làm Kaito muốn sụp đổ.
" Cơ thể bị thương nặng, thiếu quá nhiều máu, vùng não bộ cũng tổn hại không nhỏ. Nguy cơ không thể tỉnh lại và có nhiều di chứng như thiểu năng nhẹ, trí nhớ ngắn, đề kháng yếu ớt, nhiều vết thương sẽ để lại sẹo. Bệnh nhân cần nằm viện theo dõi lâu dài."
Từ đó, anh đeo dính lấy giường bệnh Aoko, tiếp người thăm tới, tiễn người ra về. Từng giây phút, nhìn hình bóng người yếu ớt nằm yên tĩnh trên chiếc giường trắng muốt. Như một thiên sứ đang ngủ trên đám mây trắng mềm mại.
Sau 7 tháng, cơ thể Aoko đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sự nghiệp cô đã yên lặng giải nghệ, Kaito sau khi lo mọi việc ổn thoả, đưa Aoko đi khỏi bệnh viện, về sống an nhàn ở một biệt thự thiên nhiên nhỏ xinh đẹp ở ngoại thành. Ngày ngày tự tay chăm sóc cô từng ly từng tý. Mọi người thỉnh thoảng sẽ tới thăm anh, nhìn thế giới của hai người mà một mình anh xây nên, bảo vệ.
-------
2 năm sau...
Một ngày mùa hè, nắng vàng len qua hai cánh cửa sổ lớn, rọi sáng căn phòng sơn màu bầu trời xanh thẳm. Thanh niên ngồi bên giường, cầm chiếc khăn ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng lau từng ngón tay của thiếu nữ nằm trên giường. Bỗng anh khựng lại, tay khẽ run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái. Mày nhăn nhẹ, sau mắt chậm rãi mở ra, lộ ra cặp ngọc xanh thẫm trong suốt dưới hàng mi dài. Aoko nhìn quanh, rồi lại nhìn Kaito, mỉm cười. Anh đưa tay len vào mái tóc đen dài, cúi người ôm lấy cô.
- Aoko, cuối cùng em đã trở về rồi...
-------End-------
Lời tgiả: Kết thúc như vậy liệu đã làm m.n đủ hài lòng không ạ? Muốn viết dài & chi tiết hơn 1 chút, nhưng ahhh... lười quá nên...thôi! Cho kết ở con số 1743w có lẽ là ổn rồi... :3 Đứa hoàn thành đầu tiên lại là đứa đc sinh ra thứ 2, cảm giác có phần...e hèm... -v-"
Cảm ơn m.n đã theo dõi Tsu & bộ truyện này cho đến kết thúc, mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ những đứa trẻ còn lại của Tsu. Lần nữa, xin cảm ơn!-v-*
Ah, nhân tiện...Chúc mừng quốc tế thiếu nhi 1/6! :))
*Cơ mà...có ai muốn có ngoại truyện ko? Về couple nào? Nếu được nhiều sao & cmt 1 chút, Tsu sẽ ra 1 ngoại truyện làm quà cảm ơn nha...

có ai muốn có ngoại truyện ko? Về couple nào? Nếu được nhiều sao & cmt 1 chút, Tsu sẽ ra 1 ngoại truyện làm quà cảm ơn nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong (KaiAo Shortfic) Sự hiểu lầm tồi tệ 🎉
(KaiAo Shortfic) Sự hiểu lầm tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ