Đại hội II-đồng đội thật sự & kết quả bất ngờ

874 36 2
                                    

.....Ngày đại hội khai mạc.....

Từ sáng sớm, Tokyo Gosei đã rất đông đúc và ồn ào, khắp trường được trang hoàng rực rỡ, từ bức tường ngoài cổng tới từng góc nhỏ trong trường đều là đồ trang trí. Các lớp học phòng trống đều trở thành gian hội chợ quán ăn, cafe, nhà ma, rạp phim mini,....thu hút rất nhiều khách từ trong tới ngoài trường. Sân trường và sân khấu ngoài trời được chuẩn bị kĩ lưỡng đặc biệt, đèn, rèm cánh gà, ghế ngồi,... Và phòng thể dục trở thành phòng chuẩn bị tạm thời với vô số tấm che ngăn cách cùng rèm đặt thành những phòng nhỏ tầm 2-3m vuông. Mọi thứ đều đầy đủ và sẵn sàng, chỉ còn chờ tới 7h- giờ khai mạc đại hội lần này. Trên từng gương mặt nơi đây đều là niềm vui vẻ, mong chờ cùng háo hức.

- Sao rồi, ổn thoả chưa?- Trong phòng chuẩn bị, lo lắng Sonoko hỏi Ran.

- Đừng lo, đều được rồi! - Đôi mắt tím tràn đầy nhiệt huyết cùng quyết tâm kia sáng rực, đôi tay nắm lại.

- Cố gắng lên nha, nhất định phải thắng!- Kazuha động viên.

- Cả tháng tập luyện cùng chuẩn bị, đến mức này còn thua thì...- Akako liếc mắt.

- Thua thì tụi này mặc xác cậu...- Shiho thản nhiên.

- Đừng nói rủi vậy chứ? Còn chưa thi đâu đó...- Sera nhăn mặt nhìn 2 con người bám chặt cái vẻ ''bất cần đời'' kia, cằn nhằn.

- Etou...gắng lên nha...- Keiko nhỏ giọng.

- Cảm ơn các cậu, mình sẽ cố hết sức mình!- Ran cảm động.

Bên phía nam kia cũng hừng hực khí thế.

- Kaitou, tôi tin ở cậu!- Heiji vỗ vai anh, nhe răng cười.

- Cậu thua thì không đáng mặt Kid, đừng thua tên thám tử đó khi cậu còn chưa thua tôi!- Hakuba nhếch mép.

- À, mà cần tụi này giúp gì không?- Chàng da ngăm quay mặt nghiêm túc.

- Cảm ơn, không cần, giờ 2 cậu cút khỏi đây ngay cho tôi!- Kaitou mất kiên nhẫn, anh không nể tình gì đạp phắt 2 tên chocolate trắng+ đen này ra ngoài, kéo rèm lại.

- Thô lỗ thật...- Hakuba lắc đầu ngao ngán.

- Phản ứng kiểu gì vậy chứ...- Heiji bực mình.

Rõ phiền, Kaito anh đang rất cần thời gian ''kiểm duyệt tác phẩm'' mà mấy tên kia thật bám vướng víu, anh không thể để lần này có bất kì sai sót gì, càng không chấp nhận thất bại. Đây là cơ hội, quý giá và có thể cũng là duy nhất, chỉ cần chệch một chút là tất cả sẽ thành bọt nước. Anh muốn lấy lại Aoko, và sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để đem cô về bên mình. Thời gian đằng đẵng kia quá đủ để anh ngộ ra nhiều điều, trong đó rõ ràng nhất chính là tình cảm dành cho cô. Anh thích cô, rất rất thích. Và bây giờ đã là yêu rồi, không kiềm chế được, thời gian cũng không thể phai nhoà hình bóng nhỏ bé với nụ cười thuần khiết như thiên sứ đó.

Aoko...tôi yêu em, hãy quay về bên tôi... để tôi chuộc lỗi, để em vĩnh viễn ở cạnh tôi...

...

- Shinichi, cậu mang dùm tôi cái hộp này với!- Giọng nói trong suốt, êm ái vang lên.

Aoko khoác một chiếc áo choàng màu màn đêm, khí chất cao quý như người hoàng tộc cao sang, nhưng gương mặt lại thanh thuần, trong sáng mang nụ cười dịu dàng. Cô như 1 đốm sáng nhỏ bé được bao quanh bởi màn đêm tĩnh mịch, tràn đầy sự sống.

(KaiAo Shortfic) Sự hiểu lầm tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ