Đã 1 tháng kể từ ngày đó, tôi bỏ đi, để cậu ở lại một mình
Tôi bước vào sân nhà nơi cậu ấy và tôi từng ở, tôi không thể tin tôi vẫn có thể dám quay về nơi này. Di chuyển từng bướt nặng nhọc, để tay mình lên tay cầm cửa.
" Cạch "
Một mảnh đen tối sộc thẳng vào mắt tôi, tôi còn nhớ Doãn Khởi rất sợ tối.
Rồi đột nhiên tôi nhớ lại cái thời còn đi học lúc trước.
" Doãn Khởi dọn đến ký túc xá ở. Ngay ngày đầu tiên đã có chuyện xảy ra, ký túc xá đột nhiên bị mất điện. Doãn Khởi ngồi một góc lấy điện thoại ra gọi cho tôi, cậu ấy khóc dữ lắm. Thế là tôi lật đật chạy đến ký túc xá của cậu ấy. Doãn Khởi vừa thấy tôi ở trước cửa liền chạy lại, nắm chặt vạt áo của tôi, khóc thét lên nói là mình sợ còn nói là sau này cậu sẽ không ở lại đây nữa. Lúc đó tự nhiên tôi bật cười Doãn Khởi lạnh lùng kiêu căng của tôi đây sao. "
Trong lúc đó tôi lại không thể ngăn cản được mình mà cất tiếng lên.
" Doãn Khởi "
"..."
Thái Hanh đã gọi rất nhiều lần, nhưng đáp chỉ là một khoảng không im lặng. Với tâm trạng bồn chồn lo lắng tôi lê từng bước đến trước cửa phòng Doãn Khởi, một điều gì đó hối thúc tôi.
" Doãn Khởi, cậu có ở trong đó không, ra mở cửa cho tôi "
" ... "
Cốc Cốc
" Này Doãn Khởi cậu mà không ra là tôi phá cửa đó "
Thái Hanh vặn tay nắm cửa lê từng bước từng bước vào trong.
Sao bừa bộn thế kia, Doãn Khởi là người rất thích sạch sẽ cơ mà.
Có tiếng nước chảy
Đảo mắt nhìn xung quay, ánh mắt Thái Hanh dừng lại trước cửa phòng tắm
" Sao phòng tắm lại bật đèn? "
" Khoan đã, Doãn Khởi cậu ở trong đó đúng không "
Đợi một lúc vẫn không có tiếng nói vọng lại. Thái Hanh nhanh chóng vặn nắm cửa, nhưng cửa bị khóa trái từ bên trong
" Doãn Khởi, Doãn Khởi " vừa nói Thái Hanh liên tục đập mạnh vào cửa phòng tắm, cánh cửa bật mở
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Còn Có Thể Quay Lại Được Sao ?
Random" Doãn Khởi.. " "..." " Doãn Khởi cậu lại lừa dối tôi rồi " "..." Sad ending.