Đúng như lời Thái Hanh nói, vài phút sau thì Chí Mẫn đã đến, nhưng chỉ tâm sự với cậu được một tí sau đó rời đi. Cũng đúng thôi, cậu ấy bây giờ đã là người có gia đình chắc chắn công việc ngày càng nhiều.
Doãn Khởi mệt mỏi lê từng bước đi dọc khắp bệnh viện, sau đó dừng lại nơi băng ghế đá.
Mùa đông năm nay có tuyết rơi, giống y như ngày đầu tiên mà cậu gặp Thái Hanh.
" Này nhóc, ăn xong lại không trả tiền như thế chứ hả "
" Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu đi quên đem theo ví rồi ạ, bác ở đây đợi cháu cháu về lấy ví "
" Mày tưởng tao ngu à, cho mày về rồi mày quịch luôn "
" Không có cháu thật sự sẽ quay lại đưa tiền mà "
" Không nhưng nhị gì hết ở lại đây, khi nào có tiền trả mới cho nhóc về "
Thật xui xẻo quá đi, hôm nay đến ủng hộ quán mới khai trương mà đã như vầy rồi
" Bác à, đừng làm quá lên như vậy chứ, chầu này cháu trả cho cậu ấy "
Thái Hanh lúc đó xuất hiện, như một vị cứu tinh của cậu vậy
" Ờ, đi đi "
" Hôm nay thật cám ơn cậu nha, không có cậu chắc tớ toi rồi "
" ừm, không có gì "
" Cậu tên gì vậy, hình như chúng ta học chung trường thì phải "
" Kim Thái Hanh, 11A2 "
" Quao lớp cậu kế bên lớp tớ ấy, tớ là Mẫn Doãn Khởi, 11A1 "
" Đội trưởng đội bóng rổ? "
" Cậu biết tôi hả "
" Ừm, nổi tiếng trong trường vậy mà "
" Khoan đã, Kim Thái Hanh cái tên này, quen quen, a !!! Cậu là anh chàng mà mọi người đồn đại là hát hay, đẹp trai đấy hả "
" Tin đồn nhảm nhí "
Nếu xong Thái Hanh chậm chậm quay đi, từng bước từng bước đi về phía trước. Còn bỏ lại một câu
" Còn nữa, nhớ trả tiền cho tôi "
" Shit " Doãn Khởi chửi thầm trong lòng
__
Mỗi chap tớ sẽ kể thêm về quá khứ của hai người nha. ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Còn Có Thể Quay Lại Được Sao ?
De Todo" Doãn Khởi.. " "..." " Doãn Khởi cậu lại lừa dối tôi rồi " "..." Sad ending.