Nghĩ về một đoạn hồi ức đó, Doãn Khởi tự thầm trong lòng, những năm tháng đó thật sự đẹp đối với cậu.
" Doãn Khởi, sao cậu ngồi ở đây "
" Chính Quốc? "
" Tớ đây, trời lạnh như này mà ngồi ở đây à, chắc ngồi đợi Thái Hanh rồi chứ nhỉ "
" Không tớ chỉ ra đây hóng gió, không đợi ai đâu "
" Cứ cho là vậy đi, áo khoác đâu sao không bận vào "
" Tớ quên đem rồi "
" Thôi vào trong phòng nằm nghỉ đi, mới khám xong đi lại có hại cho sức khỏe đó "
" Ừm "
Chính Quốc dìu Doãn Khởi vào trong. Để Doãn Khởi nằm xuống rồi cũng tự tìm một chiếc ghế cho mình.
Trầm mặc.
" Tại sao cậu biết tớ ở bệnh viện/ Thái Hanh có kể cho tớ "
" À ừm "
" Cậu vẫn không tha thứ cho Thái Hanh sao Doãn Khởi "
" Tớ cần thời gian để suy nghĩ kỹ mọi việc "
" Cậu nhớ phải suy nghĩ thật kỹ, tớ chỉ nói với cậu một câu, Thái Hanh rất yêu cậu, năm đó Thái Hanh bỏ rơi cậu đều có lí do cả. Đừng để quyết định bây giờ của cậu khiến, cậu của tương lai sau này phải hối hận "
Dường như Doãn Khởi đang cố trốn tránh câu nói của Chính Quốc.
" Cậu không về nhà với Chí Mẫn sao "
" Em ấy hay đi làm về trễ mà, giờ vẫn còn sớm, lát nữa mình ghé đón em ấy "
" Lúc nãy Chí Mẫn nói về sớm cho cậu bất ngờ kia mà "
" Mẫn Mẫn có đến? "
" Ừ mới nãy "
" Thôi rồi "
Chính Quốc lật đật mở điện thoại mình lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, vì lúc nãy đang họp nên cậu để chế độ im lặng.
" Về đi, Chí Mẫn đang đợi cậu đó "
" Ừ vậy thôi tớ đi đây, mai tớ và Mẫn Mẫn lại ghé "
" ừm "
.
Phải vận dụng cả đống chất xám nến đừng đọc chùa plzz TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Còn Có Thể Quay Lại Được Sao ?
Diversos" Doãn Khởi.. " "..." " Doãn Khởi cậu lại lừa dối tôi rồi " "..." Sad ending.