Từ hôm xuất viện đến nay Doãn Khởi liên tục né tránh Thái Hanh. Cả buổi hợp lớp, Doãn Khởi cũng không đến.
" Doãn Khởi, em ra đây đừng trốn anh nữa "
Thái Hanh đập cửa, liên tục gọi vào số của Doãn Khởi rõ ràng có tiếng chuông. Nhưng sau đó lại bị ngắt máy.
" Doãn Khởi, em không ra anh phá cửa đó "
Hàng xóm lúc này vì tiếng la của Thái Hanh cũng tập trung ở trước sân nhà Doãn Khởi.
" Cạch "
" Vào nhà rồi nói, đừng la nữa "
Doãn Khởi kéo người nọ vừa la hét trước nhà cậu vào.
" Rồi anh nói đi "
" Em né tránh anh? "
" Cũng có thể coi là như vậy đi " Doãn Khởi vừa nói vừa uống một tí trà vừa rót ra.
" Tại sao "
" Anh tự hỏi chính bản thân mình đi, Thái Hanh "
" Anh thật sự xin lỗi Khởi Khởi "
" Giờ xin lỗi có thể nói là quá muộn không Thái Hanh "
" Anh biết là anh, tại anh nên mọi chuyện mới thành ra như thế, anh xin lỗi, là lúc đó anh chưa suy nghĩ kỹ "
" Giờ anh nói như vậy thì có thay đổi được nữa không, Thái Hanh "
" Quay về đi Khởi Khởi, 1 tháng thôi cũng được, sau 1 tháng nếu em vẫn muốn đi.. anh sẽ để em đi "
" Được "
.
1 tháng này sẽ là kỹ niệm đáng nhớ của chúng ta đấy, Thái Hanh..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Còn Có Thể Quay Lại Được Sao ?
Diversos" Doãn Khởi.. " "..." " Doãn Khởi cậu lại lừa dối tôi rồi " "..." Sad ending.