Ta tên là Lam Lăng, thời điểm ta sinh ra, phụ thân bởi vì khó sinh mà qua đời, mẫu thân rất thương ta, vẫn không cưới người khác. Ta nghĩ có thể không quên được phụ thân, hoặc sợ ta bị uất ức đi.
Lúc ta ba tuổi, bà nội mang ta ra đường chơi, khi một chiếc xe ngựa xông tới, bà nội bị đụng ngã, chảy rất nhiều máu, mà ta được che vào trong ngực, lông tóc vô thương. Bà nội được nâng về, không bao lâu liền mất.
Thời điểm ta bảy tuổi, tỷ muội tốt của nương là Chu di mang theo nữ nhi của bà đến thăm nương ta, hai người thật cao hứng, lập tức hứa hôn cho con cái. Ta cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là về sau sẽ có người chơi với ta, ta rất vui vẻ. Sau khi Chu di mang theo Chu tỷ tỷ trở về quê ở Tô thành, Chu tỷ tỷ liền bệnh không dậy nổi, cuối cùng không thể sống qua năm. Ta khóc thật lâu, ta sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ nắm tay của ta mang ta đi chơi.
Vài năm sau, ông nội cũng chết vì bệnh rồi, chỉ còn lại có ta và nương, ta không hiểu vì sao nương luôn không vui, nhìn ta không nói lời nào.
Năm ấy ta mười lăm rồi, đột nhiên bụng rất đau, còn chảy máu, ta sợ hãi, cho rằng mình sắp chết. Nương ôm ta, thật lâu mới nói rằng: "Lăng nhi nhà ta đã trưởng thành, có thể lập gia đình."
Ta mới không cần lập gia đình, ta muốn sống cùng nương, ta âm thầm nghĩ, lại không nghĩ rằng về sau ta muốn lập gia đình cũng thành hy vọng xa vời.
Nương tìm cho ta mấy gia đình, mấy nhà đó đều nghèo, người cũng là chân thật, vừa trao đổi bái thiếp, tiểu thư kia buổi chiều ra cửa đã bị con ngựa kinh hãi mà giẫm lên. Ta khi đó cũng không có cảm giác gì, cũng không biết, ta đã bị trấn trên nói thành dáng vẻ gì nữa.
Năm mười bảy tuổi ấy, nương bị bệnh, càng ngày càng nặng, ngay cả đại phu cũng không muốn đến đây. Ta đi cầu người trong tộc, nhưng trừ bỏ khinh bỉ ta thì không thấy gì khác, nương vẫn là không vượt qua được, ta liền bị đuổi ra ngoài. Bọn họ ném nương vào trong ngôi miếu đổ nát, ngay cả một bộ quần áo thừa cũng không cho ta.
Thân mình nương đã lạnh, ta khóc một ngày, cuối cùng quyết định đến trên đường cái, liền làm theo những gì đã từng nhìn thấy trên sách, đặt tấm biển "Bán mình chôn cất nương" ở bên người, ta cố gắng làm mình loạn một chút, bẩn một chút. Ta lớn lên không khó nhìn, ta sợ bị tiểu quan trong quán mua được, hoặc là nhà ai mua về vui đùa, chỉ hy vọng mình quá khó nhìn, có người mua về làm việc nặng thì tốt rồi.
Ta quỳ hai ngày ở đầu đường rồi, đói mờ mịt, vẫn không có người mua ta, từ trong tiếng bàn luận chung quanh, ta nghe ra được rằng ta là sao chổi bị người người kêu đánh, không có người mua ta. Ta tuyệt vọng, đã nghĩ nếu có thể có người có lòng tốt mai táng nương, ta làm trâu làm ngựa đều được, cho dù là... Ta cũng nhận.
Ta theo bản năng túm lấy ống quần một người, người này không như trong tưởng tượng của ta một cước đá văng ta ra, nàng hẳn là người tốt đi? Ta nhìn một chút, là một nữ tử rất trẻ, một thân quần áo vải thô màu xanh đen, còn có mụn vá, khẳng định không có dư thừa tiền, mà ta không định buông bỏ, nếu có kỳ tích thì tốt rồi.
"Ta không có tiền, ngươi tìm người khác đi." Nàng ngồi xổm xuống, gạt tay ta đang nắm ống quần của nàng.
Ta không muốn buông tay, ta đã không có bất kỳ biện pháp nào: "Van cầu ngươi, ta không lấy tiền, chỉ cần chôn cất mẫu thân của ta là được rồi."
Nàng vẫn là đi rồi, lại đột nhiên xoay người thả mười văn tiền ở bên cạnh ta, ta thấy rõ ràng mặt của nàng, dáng vẻ mười bốn mười lăm tuổi, ôn ôn hòa hòa, nhìn cũng không thấy tức giận. Người chung quanh cũng lục tục ném mấy văn tiền, cái gì "Điềm xấu" "Nhanh chút đi" "Đừng đến đây nữa" gì đó.
Ta chôn cất mẫu thân, đốt giấy xong, trở lại trong ngôi miếu đổ nát nằm, đói bụng thì vội vàng tìm chút rau dại ăn một miếng. Ta không biết ngày mai nên làm như thế nào.
Ta lại đói bụng, đang tìm rau dại, lại thấy cách đó không xa có mấy người đi qua, là nàng! Ta liếc mắt một cái liền nhận ra rồi, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như vậy, thân quần áo cũ kia, có lẽ nàng có thể mang ta rời khỏi nơi này đi?
"Ân nhân, ân nhân, là người sao?" Ta mang theo chút chờ đợi, hi vọng nàng còn nhận ra ta, ta đã rửa mặt sạch sẽ chút.
"Kia, ngươi là..." Nàng chần chừ, nàng quả nhiên không nhớ.
"Ân nhân, ta là ngày đó bán mình chôn cất mẹ." Ta nhắc nhở, cái này nàng nên nhớ ra đi.
Quả nhiên, nàng vẫn nhớ, lại hỏi ta vì sao gọi nàng, biết được ta ở trong ngôi miếu đổ nát thì vẻ mặt của nàng rất kỳ quái, giống như đang cố nén cái gì đó. Rốt cục vẫn là nam hài tử bên cạnh nàng mở miệng, nàng liền lập tức đáp ứng, nàng cũng thật cưng chiều hắn, sau lại biết đó là đệ đệ của nàng Ngũ lang, một hài tử vừa mềm lòng vừa đáng yêu.
Nàng nói thẳng ra trong nhà rất nghèo, muốn ta chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đó ta đây nào có yêu cầu gì đâu, chỉ cần một nơi để ở thôi. Nàng lại hỏi tên, tuổi của ta, ta nghĩ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nàng muốn ghét bỏ, ta cũng nhận, nhưng ta luôn cảm thấy nàng sẽ không.
"Lam Lăng, tên rất hay." Nàng đáp lại một câu, ta nhẹ nhàng thở ra.
"Ngươi tên là Lam Lăng, sao chổi kia?!" Nữ hài tử bên cạnh nàng kêu lên.
"Ta không phải..." Ta vô lực nói.
"Nha, toàn bộ trấn trên người nào không biết, ngươi khắc chết phụ thân, bà nội ông nội, còn có hai vị hôn thê của mình! Vừa mới có phải còn khắc chết nương ngươi không!" Cô bé kia còn nói tiếp, ta không thể khóc, ta đáp ứng nương ta từ nay về sau cũng sẽ không khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC SỐNG CẦU NHỎ NƯỚC CHẢY
De TodoTác giả: Lan Nhân Hiểu Nguyệt Converter: ngocquynh520 Editor: quynhanh311008 (quynhanh311008.wordpress.com) - đến chương 23 Puck - từ chương 24 Beta: Puck Thể loại: Nữ tôn, xuyên không, điền văn Số chương: 40 chương (cả ngoại truyện) Nhân vật...