Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, là ở lễ khai giảng trường cấp ba.
Từng lọn tóc xoăn tung bay trong làn gió thu ấm áp. Làn da trắng bóc của cậu ấy như toả sáng dưới ánh mặt trời.
"Một vẻ ngoài làm cho người ta loá mắt." _suy nghĩ đầu tiên của tôi về cậu ấy.
Cậu ấy chắc chắn là học sinh chuyển trường. Không thể nào có chuyện hai năm trôi qua mà tôi và các đồng học cùng trang lứa không biết đến sự tồn tại của con người với diện mạo xuất sắc như thế này được. Ai cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt kinh ngạc và chấn động.
Cậu ấy cười với tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc đã có một đám đông vây quanh chàng trai lấp lánh này.
Lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ấy, là trên sân bóng rổ của trường.
Đừng hiểu nhầm, tôi không ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Chính xác thì tôi không ở trong câu lạc bộ nào cả. Lúc đó tôi chỉ là người qua đường, đang băng qua sân bóng rổ để ra nhà gửi xe mà thôi.
"Cẩn thận!"_ Một tiếng hét lớn vang lên từ đằng sau, tôi quay ra và tránh kịp trái bóng đang lao về phía mình trong tích tắc.
"Cậu có sao không?"_ Ai đó chạy vội tới bên tôi. Là Lấp Lánh. Tôi biết, cái tên này dành cho một đứa con trai thì nghe thật buồn cười đúng không? Ban đầu tôi định đặt tên cho cậu ấy là Tóc Nâu, nhưng nghe sao mà đại trà quá. Tôi lại không biết gì khác về cậu ấy, trừ cái khuôn mặt dễ thương đó ra. Vậy nên, từ lễ khai giảng, tóc nâu đã trở thành Lấp Lánh. Lấp Lánh chớp mắt nhìn tôi vài cái, rồi bật miệng hỏi trước khi tôi kịp phản ứng:
"Này, cậu có biết chơi bóng rổ không?"
"..."
"Người cậu hợp lắm đấy. Cao thế này mà không chơi thì phí lắm. Muốn thử không?"
"... Không.... Tớ phải về đây..."
Lấp Lánh mở to đôi mắt nâu nhạt tròn lay láy, chớp chớp nhìn tôi, dường như không thể tin nổi trên đời sao lại có đứa nào vô duyên đến thế. Tôi không biết phải nói gì thêm, vội vàng quay đầu bỏ đi.
Trên đường về, tôi không ngừng âm thầm sỉ vả bản thân mình. Có biết bao câu khác mày có thể nói, sao lại chọn một câu thô lỗ như vậy. Rồi cậu ấy sẽ nghĩ gì về mày chứ. Lỗ tai tôi nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch như muốn nổ banh trong lồng ngực.
Tôi vốn luôn biết mình thích con trai. Lấp Lánh không phải là người con trai đầu tiên tôi để mắt đến. Và chắc cậu ấy cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Thứ cảm xúc này rồi cũng sẽ trôi đi như bao lần trước thôi. Giữa trời thu rực lá vàng, tôi tự nhủ với bản thân câu thần chú như đã khắc sâu vào trong lồng ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân của cuộc đời
RomanceNụ cười của cậu sáng bừng lên như hoa anh đào nở giữa trời xuân.