6. Sắc đông ảm đạm

54 10 1
                                    


Những chiếc lá vàng xỉn vỡ giòn tan dưới bước chân tôi. Mùa đông đến rồi.

Tôi co ro trong cái lạnh, tay bỏ vào túi quần, cổ rụt vào trong chiếc áo khoác được coi là khá khẩm nhất trong tủ quần áo của mình.
Lấp Lánh rủ tôi cùng đi uống cà phê và ôn tập cuối kì.
Cũng không phải vì chúng tôi đã trở thành bạn thân chí cốt hay gì cả, có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu ấy muốn nhờ tôi giảng bài cho thôi.
Chưa bao giờ tôi biết ơn bố mẹ vì đã bắt mình vùi đầu vào sách vở từ bé đến thế.

Chắc hẳn bạn đang tự hỏi, nếu đã biết tình cảm với người ta là vô vọng rồi, sao tôi còn hồ hởi đi gặp người ta đến thế đúng không?

Tôi biết, "bẻ thẳng thành cong" là chuyện thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, tôi cũng không hi vọng rằng thời gian trôi qua cậu ấy sẽ bị tôi cảm hoá hay gì hết.

Chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn một chút mà thôi.

Mối tình đơn phương cuối cùng của thời học sinh của tôi.

Càng nghĩ về đôi mắt cười của Lấp Lánh, chân tôi càng bước nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần đến điểm hẹn. Từ đằng xa, mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy như rực sáng lên giữa sắc đông ảm đạm. Tôi hít nhẹ, không biết phải chào cậu ấy như thế nào.

Bên cạnh cậu ấy là Ái Linh.

Chân tôi chùn lại.

Họ không nhìn thấy tôi. Phần nhỏ vì tôi đứng quá xa, phần lớn vì trong mắt họ bây giờ chỉ có nhau thôi.

Đôi mi cong vút của Ái Linh khẽ rung lên. Mắt cô ta dần nhắm lại. Gót chân cô ta rướn lên. Tất cả như một thước phim quay chậm đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Môi họ chạm vào nhau.

Tôi quay vội người đi bước thật nhanh về hướng khác. Gió đông rít qua tai tôi như một lời cợt nhả kệch cỡm.

Vào một chiều đông Hà Nội giá buốt, trong ngõ phố nhỏ không người, trái tim tôi vỡ tan thành trăm mảnh.

Mùa xuân của cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ