Đình Khôi học hết lớp 11 tại một trường cấp ba chuyên trọng điểm khác trong thành phố. Xét về chất lượng thì cả 2 trường đều xuất sắc như nhau, để vào được hai nơi này đều cần tranh đấu cân não trong kì thi đầu vào và một hồ sơ sáng chói. Vậy nên có thể nói lý do Đình Khôi xin bố mẹ cho chuyển trường không hề liên quan đến chất lượng giảng dạy của trường cũ.Lý do của Đình Khôi, có hơi cá nhân một chút.
Từ hồi lớp 10, Đình Khôi đã luôn xuất hiện trên các trang mạng xã hội của trường. Cậu đi đến đâu, sẽ có những ánh nhìn hoặc tò mò, hoặc mê đắm, hoặc cố tỏ ra chán ghét, theo đuôi mình đến đấy. Trong lớp, trên sân trường, ở sân bóng rổ, tại canteen. Đi cùng những ánh mắt đó là những kì vọng. "Khôi giúp cô sắp xếp lại bài thi của các bạn nhé", "Khôi giảng cho tớ bài này với, tớ không hiểu gì cả", "Tớ đi xem trận đấu chỉ để gặp cậu thôi, chứ cậu thuộc đội nào thì đội đó chẳng thắng".
Cậu không thể phủ nhận, khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể dẻo dai, cân đối này đã mang đến rất nhiều lợi ích cho cậu. Ít đứa trẻ nào mới học cấp ba mà đã kiếm được một số tiền lớn từ việc làm mẫu và đóng quảng cáo như cậu, và khi ra đường thì cậu không bao giờ phải lo chịu thiệt. Chỉ cần nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà cậu đã mất công tập luyện suốt bao năm qua, phần lớn thời gian cậu có thể nhận được tất cả những gì mình muốn.
Chỉ là, những đôi mắt và những kì vọng dồn dập tới tấp kia, đôi khi chúng làm cho cậu cảm giác như mình đang bị theo dõi, và sự ngộp thở ngày một tăng lên. Cậu luôn mường tượng cảnh mình bị một bàn tay vô hình tóm lấy, ném vào 1 chiếc ti vi thu nhỏ, và cậu phải diễn cái vai chàng trai hoàn hảo này mọi lúc mọi nơi, lặp đi lặp lại, trước một dàn khán giả luôn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Giữa những nỗi băn khoăn đó, không thể nói là cậu chán ghét mọi người được. Cậu yêu thích việc được chú ý, chỉ là khi các khán giả đến quá gần, cậu khó mà hoàn thành vai diễn của mình được. Đình Khôi cũng từng hẹn hò vài lần. Hầu hết đều chia tay trong yên bình và không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong đầu cậu lắm. Một số ca hiếm gặp còn lại thì kết thúc trong cãi vã, khóc lóc, đay nghiến. "Anh không quan tâm đến em, nếu anh đã không thích em thì còn đồng ý yêu em làm gì", "Em cảm giác anh không thật sự thích thứ gì trên đời này cả", "Anh chỉ biết dùng cái khuôn mặt đó để che đi sự vô tâm và lạnh lùng của mình thôi".
Cậu cảm thấy, những cô gái này cũng không thực sự thích mình cho lắm. Họ thích một chàng trai nổi bật với một diện mạo phát sáng, một chàng hoàng tử bước ra từ phim tình cảm thiếu nữ với một nụ cười ôn nhu và luôn đối xử với họ như thể họ là trân bảo quý giá nhất trên đời. Tất nhiên, những điều này không hề có gì sai. Nếu Đình Khôi có em gái, cậu cũng sẽ mong nó có được một người bạn trai như vậy. Chỉ là, cậu không phải người đó.
Thi thoảng cậu cũng nghĩ, hay là não mình có vấn đề nhỉ? 17 năm trôi qua không thích một ai hết, có nhiều người như vậy không? Cậu nhận thấy mình thật sự lạnh nhạt với tình yêu. Nếu không có nó thì cậu cũng có thể sống tốt, thậm chí còn khá thoải mái là đằng khác.
Giá mà cậu có thể tàng hình trong một ngày. Chỉ một ngày thôi, cậu mong chiếc ti vi kia có thể bị ngắt sóng. Dàn khán giả sẽ đi về và không ai sẽ nhớ tới cậu cả. Vậy có phải tuyệt vời không?
Sức chịu đựng của cậu bị thử thách ở mức cao nhất vào học kì cuối năm lớp 11. Đó là khi một người bạn gái cũ của cậu, qua nhiều tuần nài nỉ, nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến gặp mặt trực tiếp đòi cậu quay lại với cô ấy không được, đã bật khóc nức nở khi cậu từ chối cô một lần nữa. "Nếu anh không yêu em thì đừng có lợi dụng tình cảm của em suốt mấy tháng qua như vậy. Anh chỉ là một thằng khốn nạn lúc nào cũng muốn làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng đến một ánh mắt dành cho người yêu anh cũng lười! Em dốc hết tâm tư mình cho anh nhưng đổi lại anh coi em không bằng không khí. Anh sống khinh thường người khác như vậy không thấy đốn mạt lắm sao?"
Cậu vẫn nhớ rõ từng lời cô ấy nấc lên. Cậu cũng nhớ rõ những suy nghĩ không được cất lên thành lời lúc đó của mình. Xin lỗi vì sợ em thất vọng nên đã đồng ý làm người yêu em. Xin lỗi vì dù anh có đóng vai một người bạn trai hoàn hảo đến đâu, anh cũng không thể thật lòng có cảm xúc gì với em được. Có lẽ mình nên dừng thử nghiệm với những thứ yêu đương này thôi, nó thực sự không dành cho mình.
Một điều cậu và tất cả bạn bè không ngờ được, bạn gái cũ về nhà ngày hôm đó với ý định uống thuốc tự tử, với một lá thư đỏ thẫm đã viết sẵn dành cho cậu. Thật may mắn là cô đã được gia đình cứu kịp thời, và tiếp đó là một màn cãi vã ỏm tỏi trên hành lang bệnh viện giữa hai gia đình. Đôi mắt cậu đảo giữa cánh cửa phòng bệnh trắng bệch, khuôn mặt hung dữ cùng tiếng gầm như hổ của bố bạn gái cũ, khuôn mặt đanh thép không chút sợ hãi của mẹ cậu, khuôn mặt hoảng loạn không biết phải làm sao của giáo viên chủ nhiệm, và trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.
" Mình phải đi khỏi đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân của cuộc đời
RomanceNụ cười của cậu sáng bừng lên như hoa anh đào nở giữa trời xuân.