Thẩm Hàn Tịch thức giấc lúc 10h sáng.
Ah! Cái lưng vẫn còn đau một chút.
Ai đó đã đi làm từ lâu rồi, cô cũng nên bắt đầu ngày mới thôi.
Hàn Tịch lắc lắc người vài cái cho tỉnh ngủ rồi rời giường.
Muộn cỡ này rồi nên bữa sáng với bữa trưa liền gộp vào làm một. Hàn Tịch xuống bếp làm một bát cơm lớn cùng với một cốc nước cam đem lên nhà, vừa xem phim vừa chén hết.
Hôm nay là thứ tư nên Tiểu Ngọc đi mẫu giáo rồi, cũng chẳng có ai chơi với cô. Hàn Tịch ngồi xem tivi cho qua buổi trưa rồi quyết định ra ngoài chiều nay.
Điểm tới là một quán bar ở cuối dãy phố nhỏ ngay phía sau nhà cô. Một quán bar nhỏ với chủ tiệm đáng yêu.
Hàn Tịch bước vào cửa. Vẫn là ánh đèn mờ mờ tối quen thuộc. Trong quán có một nhóm mấy thanh niên ngồi nói chuyện trong góc phòng, cũng có mấy người ngồi một mình nhâm nhi thức uống. Giữa quầy là một ông chú đang ngồi nói chuyện cùng Chủ tiệm.
"Cháu xen vào cuộc trò chuyện được chứ?!" – Hàn Tịch giọng nói cười cười vui vẻ bước tới ngồi lên ghế quầy.
Vị chủ tiệm khẽ liếc mắt lên nhìn cô, ánh mắt nâng lên ý cười rồi lại cúi xuống cặm cụi với mấy chiếc ly trong tay.
"Xem nào..." – Hàn Tịch liếc mắt nhìn một lượt qua hàng rượu trước mặt rồi dừng lại ở một chai Gordan Gin – "Cháu nghĩ là dạo này cháu hơi thiếu vitamin C, một ly Gimlet đi ạ."
* Gimlet là một loại cocktail được pha chế từ rượu Gin và nước cốt hoa quả (thường là nước cốt chanh)
Chủ tiệm dừng tay rồi quay lại nhìn lên hàng rượu – "Rượu mới nhập, hương vị vô cùng tốt. Chai này còn chưa bật nắp, có mắt nhìn đấy."
Hàn Tịch cười cười với Chủ tiệm – "Chọn bừa thôi thúc à!"
Cô nhìn ngó một vòng khắp tiệm, đợi Bartender thúc thúc xong việc.
"Thúc vẫn chưa cân nhắc việc mở rộng quán mà cháu đã nói sao?"
Chủ tiệm đặt ly Gimlet lên đế lót trước mặt Hàn Tịch – "Vậy cháu sẽ thương lượng bao nhiêu hoa hồng cho vụ đầu tư này?"
Hàn Tịch môi khẽ cười, nhấm nháp hương vị thanh mát – "Cháu nhớ rằng đã nói sẽ đầu tư không lợi nhuận." – Cô nhìn Chủ tiệm rồi nháy mắt – "Giảm giá cho cháu là được!"
"Chẳng có kẻ kinh doanh nào lại quyết định đầu tư không lợi nhuận như cháu."
"Gì chứ, cháu rất quý thúc và yêu thích nơi này nên mới quyết định vậy mà." – Hàn Tịch bắt đầu thuyết phục Chủ tiệm hết mình – "Không gian nơi này thực sự hơi nhỏ, nếu mở ra thêm một chút, không gian thoáng đãng hơn chắc chắn có thể thu hút thêm nhiều khách. Chưa kể với tay nghề của thúc, thì chắc chắn là miễn bàn."
Chủ tiệm khẽ cười, tay vẫn không rời mấy chiếc cốc – "Quá khen!"
Hàn Tịch có chút bất lực – "Thúc nghe mỗi câu cuối thôi sao!?"
"Mà cháu thực sự ấn tượng về quán Bar này của Thúc đó. Không ngờ một quán Bar phục vụ rượu và những thức uống sang trọng lại lấy đồ gỗ và những đồ vật cổ kính làm chủ đạo..... Lần đầu tới đây, chúng làm cháu nhớ tới những thứ cũ rích ngày xưa ở quê." – Hàn Tịch cười cười ngốc nghếch.
Chủ tiệm cười cười rồi nói – "Đây không phải ý tưởng của ta."
Hàn Tịch ngước mặt nhìn Chủ tiệm.
"Ta cũng không phải chủ quán ở đây. Người sở hữu nó là một anh bạn già của ta, hắn nhờ ta tới quản lí nơi này, cũng coi như kiếm cho ta một cộng việc lúc nhàn rỗi.
"Vậy là ai ạ?" – Hàn Tịch bầy ra khuôn mặt hết sức tò mò.
"Ngồi bên cạnh cháu này."