Mẩu 2: Hàng xóm

5 0 0
                                    

Thẩm Hàn Tịch bịt mũi chạy ra ngoài cửa hít lấy hít để không khí trong lành không vướng bụi phấn hoa hồng .

Con mẹ nó! Dù sao sáng nay cô cũng chỉ là cho hắn leo cây ở quán mì thôi mà!!! Thứ thù dai kém sang.

"Mamy làm gì ngoài này vậy?"

Hàn Tịch mải lo cho cái con đường hô hấp đầy trông gai của mình, không để ý từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện hai người, một lớn bế một nhỏ đi tới chỗ cô hỏi hỏi.

Tiểu bạch kiểm nhỏ nhỏ xinh xinh mấp máy miệng bắt chuyện. Người lớn kia hạ cậu bé xuống đất, cười cười nhìn Hàn Tịch.

"Aaa, Tiểu bảo bối của Mamy!" - Hàn Tịch đưa hai tay ra ôm ôm bảo bảo nhỏ vào lòng - "Mamy bị chú của con bắt nạt, chú của con rất xấu tính, con phải đòi lại công bằng cho Mamy."

"Ba à Mamy bị đập đầu vô đâu rồi kìa!?" - Bảo bảo nhỏ ngước đầu nhìn người lớn phía sau bầy ra bộ mặt "người đằng kia đáng thương quá mà".

Hàn Tịch: "..."

Mộc Thanh cười cười rồi đưa cho Hàn Tịch chiếc khăn: "Kỉ niệm ngày cưới đúng là náo nhiệt quá nhỉ!"

"Anh à, giờ em còn không dám vô nhà anh lại đứng đây xem náo nhiệt thật không có lương tâm đó..." - Hàn Tịch lấy khăn lau lau nước mắt nước mũi

"Rồi rồi, mai anh sẽ gửi quà kỉ niệm cho em, thế nào?"

Hàn Tịch bế bảo bảo tới ngồi trên ghế ngoài sân rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh - "Anh tôi à, anh ngồi đây với em chút là quý lắm rồi đó."

Mộc Thanh cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Tịch với bảo bảo.

"Anh dạo này lúc nào cũng bận rộn, em lâu lâu muốn gặp anh tâm sự cũng khó nữa."

Mộc Thanh nói: "Một bác sĩ thì chẳng mong gì hơn là rảnh rỗi cả. Càng ít người bệnh càng tốt mà." - Anh thở dài một tiếng rồi nói - "Chỉ tiếc là không được như ý muốn của mình.

Hàn Tịch quay sang nhìn Mộc Thanh rồi vươn tay khoác lấy vai anh, đôi mắt híp lại cười thật tươi: "Anh tôi đúng là bác sĩ số một mà."

"Nịnh nọt gì đây!?" - Mộc Thanh cũng vui vẻ cười, đưa tay búng mũi cô.

Tiểu Ngọc chưa ngồi yên được bao lâu đã tuột xuống khỏi đùi Hàn Tịch, chạy qua chạy lại nghịch nghịch mấy bông hoa ngoài sân.

"Tên kia đâu rồi ạ? Hôm nay không đi dạo với anh sao?"

"Bận việc gì đó, cắm mặt trong phòng làm việc suốt từ trưa tới giờ."

"Cha!" - Tiểu Ngọc tay cầm mấy bông hoa nhỏ chạy chạy ra phía sau băng ghế.

Luân Vũ đưa tay bồng đứa nhỏ lên, hai cha con cọ cọ mũi nghịch ngợm với nhau.

"Vừa nhắc đến tào tháo mà."

Luân Vũ bế Tiểu Ngọc lại phía băng ghế: "Cô lại tính nói xấu gì anh hả?"

"Anh xấu toàn thân rồi còn gì để nói đâu." - Hàn Tịch liếc liếc khinh bỉ người vừa tới.

"Tiểu Mộc, về ăn cơm thôi." - Luân Vũ nói xong rồi quay sang Hàn Tịch hất mặt ra phía sau.

Hàn Tịch hơi nghiêng người nhìn theo Luân Vũ, đáy mắt hiện lên dáng nam cao gầy, khuôn mặt hiện lên ý cười, đứng tựa ở cửa nhìn về phía cô - là Vũ Triệt.

--------------------------

PROFILE

- Cố Luân Vũ:  32 tuổi, chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoàng Đế.

- Đặng Mộc Thanh: 29 tuổi, bác sĩ đa khoa.

- Cố Tiểu Ngọc: 5 tuổi, mẫu giáo lớn.

Luân Vũ cùng Mộc Thanh kết hôn được 5 năm. Bé Tiểu Ngọc được họ nhận nuôi 2 năm trước. Tiểu Ngọc vì là một tiểu công chúa nên không thể không có mẹ nên ngày thường rất hay chạy sang bên nhà Hàn Tịch, lâu ngày liền quen miệng gọi cô là Mamy. Còn về phần Vũ Triệt - nhà có hai "Daddy" rồi, vẫn nên gọi là chú thì hơn.

Chuyện về một cặp vợ chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ