Phần 10

792 20 6
                                    

22.     Nối tiếp ngày

Sáng hôm sau từ rất sớm Vĩnh Phúc đã thức dậy làm đồ ăn sáng, làm xong thì Vĩnh Trung cũng đã thức giấc. Vĩnh Phúc liền để cho Vĩnh Trung xem bếp, sau đó xách hai thùng nước ra bờ sông xem xọt và gánh nước về nhà.

Làm xong Vĩnh Phúc ra sau nhà hái rau đựng vào rổ để lát lên trấn bán. Đi vào nhà còn chuẩn bị đồ ăn cho heo, thỏ, gà sau khi cho ăn xong Vĩnh Phúc sẽ để lại một lượng lớn rau dại vào chuồng cho bọn chúng. Cuối cùng là thêm nước vào thùng để nước chảy ra ống tre cho chúng uống nước cả ngày.

Làm xong tất cả thì buổi sáng đã nấu xong. Vĩnh Phúc ngồi chờ Vĩnh Trung gọi Vĩnh Bình và Như Quyên dậy rửa mặt. Cả nhà ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng lên trấn trên.

Đến trấn trên, trước tiên phải đưa cá đến Hưng Duyệt lâu bán, sau đó mới lại quán. Vào quán, Vĩnh Phúc cùng Vĩnh Trung vào bếp chuẩn bị, Vĩnh Bình và Như Quyên quét dọn quán. Hôm nay, Vĩnh Phúc cố gắng đi sớm để chuẩn bị đồ ăn, vì hôm nay thêm món cháo và thịt kho, xuống nước kho.

Bên trong bếp, Vĩnh Phúc nhanh tay lấy một nồi sắt, để lên bếp lò, đổ một ít nước vào đun sôi. Nước sôi bỏ xương cốt vào khoảng 5 phút, sau đó cho xương ra và rửa sạch xương cùng nồi. Nồi để lại bếp lò, cho nước vào đầy nồi sắt, đun sôi nước.

Khi nước sôi cho xương heo đã rửa sạch vào nấu, nấu khoảng 30 phút cho gạo hôm qua Vĩnh Phúc đã sao vào nấu cho nát là xong. Trong lúc nấu phải khuấy nồi thường xuyên để gạo không dính vào đáy nồi.

Bếp kế bên Vĩnh Phúc cũng làm xương tương tự nồi cháo, nhưng nồi này nấu bánh canh. Còn lại hai bếp lò một lò để nồi thịt và xuống nước kho, một lò để dùng xào rau khi có khách nhân gọi rau xào.

Hôm nay có một số khách nhân vào quán nghe Vĩnh Trung nhóm giới thiệu có món mới, lại thấy giá tiền cũng được nên gọi thử. Những khách nhân ăn rồi khen không dứt miệng, nói món ăn có mùi vị thơm, mềm, quan trọng là món ăn mỗi phần chỉ có hai văn tiền. Phải biết hai văn tiền ra chợ vẫn chưa mua được một miếng thịt nhỏ.

Tuy rằng đây là thịt vụn cùng thịt đầu heo, nhưng cũng là thịt, nếu gọi xuống nước kho thì mỗi phần nhiều hơn một chút.Nhiều khách nhân ăn rồi vẫn chưa hết thèm, lại kêu thêm một phần nữa, dù sao cũng chỉ hai văn, lâu lâu ăn một bữa thịt cũng không tồi.

Đến trưa, Vĩnh Phúc bán được không sai. Vì món ăn vừa rẻ tiền lại nhiều nên được nhiều người thích. Thịt chỉ còn một ít, bánh canh cũng còn một phần ba. Nồi cháo cũng bán còn một nữa.

Lúc đầu không có khách nhân gọi cháo vì cháo không chắc bụng. Lúc sau, có khách nhân dẫn theo đứa con vào quán, thuận tiện gọi một bát cháo nhỏ cho con mình. Tuy bát cháo nhỏ nhưng vị khách nhân không tiếc tiền thêm một văn tiền đồ ăn vào trong bát cháo. Nhiều đứa nhỏ khác đi ngang qua thấy bạn nhỏ ăn ngon, lại thơm nên đòi ăn. Thế là đến trưa cũng còn một nữa.

Chỉ có rau là bán không được mấy phần. Đều này Vĩnh Phúc cũng biết, vì mỗi nhà đều trồng rau nên ít khách nhân chịu bỏ tiền ra gọi một phần rau xào, không bằng gọi một phần thịt kho.

Vĩnh Phúc Làm Ruộng (xuyên không chủng điền, điền văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ