[Sinh Hiền] Strawberries and Cigarettes

218 28 3
                                    

Trời đột ngột đổ mưa rào.

La Phù Sinh rảo bước, y nghĩ cứ bước nhanh rồi sẽ về đến nhà thôi. Cơ mà từ đây về nhà y còn cả một con phố nữa, mà mưa thì ngày càng nặng hạt và gió tạt vào mặt mạnh đến nỗi y chẳng mở nổi mắt ra mà nhìn đường.

Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng, làm gì còn hàng quán nào mở cửa. Đúng là xúi quẩy! La Phù Sinh lầm bầm chửi thề trong miệng, chân thì vẫn không ngừng bước, nhưng cơn gió to quá khiến y cảm thấy từ nãy đến giờ mình chỉ mới nhích được vài xen ti mét mà thôi.

Đến khi La Phù Sinh chạy vội vào trong một quán bar nhỏ không có gì nổi bật, loại bar mà kẻ thích xài sang như y bình thường chẳng bao giờ thèm để vào trong mắt, thì cả người đã ướt như chuột lột. La Phù Sinh chọn một vị trí ngồi không phải ở trước quầy bar, cởi vội chiếc áo khoác sũng nước nặng trịch rồi vắt lên tay ghế.

Y gọi bừa một món đồ uống rồi lơ đãng nhìn xung quanh. Chỗ này thực ra cũng không tệ, trang trí rất hài hòa vừa mắt, cảm giác khá ấm cúng. Tiếc là ấm cúng không phải phong cách của La Phù Sinh, mấy cái bar kiểu này tẻ ngắt.

Khách quan mà nói thì La-ăn-chơi nhận xét như vậy đấy, nhưng sâu trong lòng y thực ra không hề chán ghét nơi này.

Ừ thì La Phù Sinh chẳng muốn tỏ ra văn vẻ, y không giỏi văn vẻ, và cũng chúa ghét cái loại thích tỏ ra mình suy nghĩ sâu xa văn hay chữ tốt hơn người.

Nhưng thành thật mà nói, chỗ này đem cho La Phù Sinh một loại cảm giác rất...xưa cũ.

Chết tiệt, đã bảo y không giỏi nói mấy lời hoa mĩ gì rồi mà!

Chính là cái cảm giác...nửa quen thuộc nửa không.

Phảng phất mùi hương của quá khứ.

Một cái quá khứ đã xa lắm, và đáng lẽ đã phải bị chôn vùi trong đống sỏi cát mà thời gian phủ vào trái tim La Phù Sinh. Một cái quá khứ mà trong những đêm dài lắm mộng, người ta thường mê man nhớ về, để rồi khi choàng tỉnh giấc, đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, ta tự hỏi mình có còn là "mình" của những năm tháng ấy nữa không?

La Phù Sinh đưa mắt nhìn quầy bar. Bỗng có một thứ thu hút mắt y, một vật kì lạ không hợp với khung cảnh xung quanh nó tí nào.

Kẹo dâu.

Trên quầy bar có mấy viên kẹo dâu nằm lăn lóc. Vỏ kẹo màu hồng tươi, có in một quả dâu hoạt hình và đằng sau toàn là chữ tiếng Anh.

Đừng hiểu lầm, không phải do La Phù Sinh đã luyện thành mắt thần có khả năng nhìn xa vạn dặm nên mới thấy được họa tiết trên vỏ kẹo từ vị trí này. Chẳng qua là y đã thấy loại kẹo này rất nhiều lần, nên chỉ cần liếc mắt, dù là ở xa, cũng có thể nhận ra.

Đó cũng đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, người ấy có khi chẳng còn ăn kẹo nữa rồi, chứ đừng nói đến kẹo dâu, chỉ có y cứ mãi ôm loại tâm tư không đáng có, khắc ghi trong lòng hình ảnh thứ đồ ngọt rẻ tiền này mà thôi.

Âm thanh của cơn mưa nặng hạt bên ngoài khiến cho tâm trạng của y càng chùng xuống, và La Phù Sinh bỗng trôi về một dòng thời gian xa lắm.

[Trấn Hồn] Ngồi buồn hát tình caWhere stories live. Discover now