#2

15 1 1
                                    

Có những ngày yên bình đến như thế, lòng bất chợt nổi bão, một cơn bão lòng nhẹ làm xáo trộn đi mớ cảm xúc không thể nêu tên.
Nhiều lúc em hay suy nghĩ là, có phải tất cả những cố gắng của em bây giờ, là để sau này có một ký ức thật đẹp hay không ?
Cuộc đời này có bao điều khiến chúng ta chùng chân, nặng lòng và nước mắt có thể lưng tròng bất cứ lúc nào, tại sao em cứ mãi cố chấp theo một thứ tình yêu mà đã biết trước rằng mình là kẻ thua cuộc.
Chắc bởi tại, có những ký ức sau này nó có hao gầy cách mấy, nhưng rồi nó vẫn giữ được nét nguyên sơ ban đầu, vẫn là thứ ta muốn lưu giữ nhất. Nó cũng giống như không khí, tựa như hơi thở một phút phải chừng ấy lần, chỉ cần thiếu đi sẽ không thở được, thậm chí nhịp tim cũng vì đó mà ngừng đập.
Ở cái tuổi mười mấy sắp kết thúc, đối với em tất cả mọi thứ đều lưng chừng và vô định. Duy chỉ có tình cảm đối với người là em một mực theo đuổi, để sau này, có khi ngồi nghĩ lại, lật từng trang album, hình ảnh người ở thời khắc tuyệt vời nhất làm em bất chợt nở nụ cười, thì ra ở năm tháng đó, em từng cuồng si đến như vậy.
Hình ảnh nụ cười năm đó của người, chắc chắn là hình ảnh em muốn lưu giữ lại nhất, là hình ảnh mà em muốn bảo vệ mãi mãi, cũng là thứ xua tan đi bao muộn phiền lòng em, là động lực em bước tiếp trên đường đời gian truân này.
Sau này, khi tuổi trẻ qua đi, là khi cả em và người đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, khi em đã chấp nhận buông bỏ thứ thanh xuân đơn thuần mang tên người thương, gói nó vào góc nhỏ, trở thành ký ức em cất giấu cho riêng em mà thôi.
Ký ức sở dĩ không thể mất mát, bởi vì chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm, những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm so với con đường dài trước mắt. Vì lẽ đó mà lần đầu tiên chạm ngõ kí ức luôn để lại trong lòng những xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn cả, người xưa của thanh xuân đầu tiên luôn được trí nhớ gọi về,
Nhưng, trời cùng đất tận, cũng không đáng sợ bằng một chữ “quên”. Sợ rằng sau này, chúng ta sẽ quên mất những năm tháng ấy, đã từng vì gì mà cố gắng, đã từng vì ai mà hạnh phúc, đã từng xem ai là cả cuộc đời.
Tháng năm ấy, có một người duy nhất để thương và nhớ
Tháng năm ấy, có một người, chỉ cần nhìn thấy thôi là ta bất chợt nở nụ cười.
Tháng năm ấy, có một người duy nhất khiến ta luôn cố chấp dõi theo và bảo vệ.
Tháng năm ấy, có một người xứng đáng để được trân quý và yêu thương, dốc kiệt một thời thanh xuân nâng niu và che chắn.
Tháng năm ấy, có một người giúp cho lòng ta luôn yên bình, an ổn, khiến ta luôn kiên tâm đợi người phía cuối con đường đầy hoa.
Tháng năm ấy, có một người, ta luôn mong cho họ được cuộc sống mãi an nhiên, hạnh phúc, dù trong cuộc sống của họ, ta chẳng hề tồn tại.
Tháng năm ấy, có một người mãi mãi không thể thuộc về, nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được.
Có một người như thế , âu cũng là một phước phần cho riêng mình – dẫu có là phước phần có phần khồ đau.
Duy chỉ có một người, có thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng,đan đầy kẽ hở giữa những ngón tay và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu hoang đường về tình yêu viên mãn.
Duy chỉ có một người.
Duy nhất mà thôi…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày tháng đó tôi thương NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ