Đã Từng Yêu Anh

319 32 7
                                    

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ bản thân một đời chỉ yêu mình anh...

Nhưng, em nhận ra, nếu tiếp tục yêu anh thì chỉ có mình em đau khổ, anh thì không...

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ dù anh có làm chuyện gì khiến em tổn thương, em cũng sẽ tha thứ và cho anh cơ hội làm lại...

Nhưng, anh đã làm tổn thương em rồi lại bỏ đi, chẳng đoái hoài gì đến em, để bây giờ trong tim em vẫn còn lại một vết sẹo thật lớn...

Đã từng yêu anh đến mức nghĩ rằng dù có chuyện gì khiến chúng ta phải xa nhau, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để được bên anh và yêu anh...

Nhưng, anh lại chẳng để em có cơ hội cố gắng, anh từ bỏ em ngay khi có điều gì đó cản trở...

"Đã từng"...

__________

Trong một quán cafe nọ, có một cô gái đang ngồi nhấp từng vị đắng của tách cafe đen, ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau rơi tí tách.

Khung cảnh bên ngoài khiến cho cô cảm thấy quen thuộc. Lần đầu tiên cô gặp anh hình như trời cũng đã mưa như thế này.

~~~~~~~

Vào buổi tối tại thành phố A.

Trên một vỉa hè vắng vẻ im ắng vì trời mưa, chỉ còn lại tiếng còi của những chiếc xe hơi và những ánh đèn đường nhấp nháy.

Một cô gái lang thang dưới mưa cùng với khuôn mặt ướt đẫm không phải vì trời mưa mà là vì những giọt lệ đang lặng lẽ rơi kia.

Hôm nay.. người thân mà cô coi là duy nhất đã lìa trần... người mà luôn ở bên cô, dành hết sự yêu thương, chăm sóc cô từng ngày.. là mẹ của cô.

Cô cảm thấy bây giờ thật sự đau khổ... những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rớt...

Ông trời thật bất công a... người ba của cô thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc chỉ biết bạo hạnh hai mẹ con cô. Hai năm trước, cô và mẹ dành dụm đủ tiền liền bỏ đi, rời khỏi chốn đau khổ ấy và đi kiếm tìm cái gọi là hạnh phúc mà từ lâu đã bị lãng quên.

Tưởng rằng mẹ cùng cô sẽ luôn ở bên nhau... nhưng giờ thì sao chứ? Giờ thì mẹ lại vì mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà mất đi, vì sao chứ? Vì sao những gì mà cô yêu quý, trân trọng lại cứ dần dần rời xa cô và biến mất đi... TẠI SAO?

Chẳng còn chịu nổi cái lạnh, toàn thân cô bắt đầu run lên vì chỉ mặc mỗi một cái áo thun mỏng, tưởng rằng mình sẽ có thể cùng đoàn tụ với mẹ, bản thân sẽ chết dưới cơn lạnh này.

Đột nhiên, những giọt mưa lạnh lẽo ấy ngừng lại và không chạm vào người cô nữa, cô bất ngờ nhìn về phía sau.

Đó là một người đàn ông nhìn cũng có vẻ là ngang tuổi cô, không hề ngần ngại mà để mình bị ướt để đưa cho cô chiếc dù, chẳng hiểu vì sao nhưng cô lại bất giác nhận lấy chiếc dù ấy.

Thấy cô đã cầm chắc trong tay cây dù, anh ta chạy đi, bỏ lại cô có một chút bỡ ngỡ và ngạc nhiên.

"Hóa ra trên đời này còn có người tốt a..." - Cô khẽ thì thầm rồi lại bước đi về hướng nhà mình, trong tay cầm chiếc dù của anh để che mưa. Trái tim cô khẽ lệch nhịp nhưng cô vẫn chưa hay biết.

[Oneshort] Đã Từng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ