Mẩu truyện ngắn số 1

10 1 0
                                    

Cậu và anh quen biết nhau trong lần tình cờ, nơi cậu làm thêm lại gần với nơi anh ở. Thực ra ban đầu tình cảm mà cậu dành cho anh chỉ đơn thuần là tình anh em vì anh rất giống với người anh đã mất của cậu. Nhưng rồi dần dần cậu chợt nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh đã không đơn giản là tình anh em nữa rồi mà nó đã vượt xa tầm kiểm soát của cậu, càng ngày cậu càng muốn gặp anh nhiều hơn mọi cảm xúc của cậu điều phụ thuộc vào tâm trạng của anh, anh vui cậu hạnh phúc, anh buồn cậu đau. Cứ như thế ngày qua ngày tình cảm mà cậu dành cho anh ngày một lớn. Cậu không dám nói cho anh biết bởi vì cậu sợ anh sẽ khinh thường và ghét bỏ cậu. Nhưng đến một ngày cậu không thể chịu đựng thêm được nữa và cậu quyết định đem hết những suy tư trong lòng mình nói hết ra cho anh biết. 1/4 năm đó cậu đứng trước mặt anh cố gắng dồn hết can đảm nói với anh 3 tiếng " em thích anh" lúc đó anh không hề ngạc nhiên anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng "uk" một tiếng. Giây phúc đó tim cậu chợt thắt lại cậu mỉm cười đáp lại anh, chắc là anh đang nghĩ cậu nói đùa. Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn bình thường cho đến một ngày cậu buộc phải nghỉ làm vì gia đình có chuyện. Nghĩ đến việc không thể ngày ngày được nhìn thấy anh nghe giọng nói của anh nữa làm cậu rất buồn, đêm đó cậu nhắn tin cho anh:
" Nếu một ngày em không còn ở đây nữa anh sẽ cảm thấy thế nào?"
" Sao tự nhiên em lại hỏi vậy bộ em sắp đi đâu hả?"
" ukm em phải về nhà rồi em không làm nữa."
" Tại sao lại về bộ nhà kêu về hả?"
" ukm, nhưng anh chưa trả lời em nếu em không còn ở đây nữa thì anh cảm thấy như thế nào?"
" anh thấy buồn"
" tại sao lại buồn?"
" vì mất đi một người bạn."
Giây phút đó cậu chợt nhận ra thì ra trong mắt anh cậu đơn giản chỉ là một người bạn không hơn không kém nhưng trong cậu thì anh không còn là một người bạn nữa rồi.

Chuyên mục truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ