chap8.

146 17 1
                                    


Chúng tôi ở bên ngoài chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ.
Đến cuối cùng, ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh. Chúng tôi đồng loạt ngước mắt lên ngóng , vị bác sĩ trẻ dạo trước bước ra cởi khẩu trang rồi vỗ vai BamBam.
- Đừng quá lo, thằng nhóc đó ổn rồi. Tôi đưa anh cậu vào phòng hồi sức, khi tỉnh lại sẽ báo cậu.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Được rồi, còn anh - Jaeboem - ssi, anh nên đến phòng tập luyện phục hồi đi.
Jinyoung-ssi rời đi , BamBam mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm đoạn quay sang tôi mỉm cười.
- Cảm ơn anh, vì đã động viên huyng ấy!
- Không có gì!
Cậu nhóc ngày hôm ấy đã tự xoay chuyển cuộc đời mình. Tôi nhìn chiếc giường chở em trên đó được đẩy vào phòng hồi sức. Gương mặt như đang ngủ say trông bình yên đến lạ. Này em, em không còn là bệnh nhân nữa rồi.
Phòng tập luyện phục hồi.....
- Chỉ là chút bệnh nhỏ thôi, cậu cũng không cần bận tâm thế. Nên lo cho cái chân kia đi thì hơn.
Jackson ngồi một bên bấm điện thoại lảm nhảm. Hắn thì lúc nào cũng tích cực như vậy.
Tôi bỏ một tay bám ra, bước từng bước chậm chạp nhưng đã bớt đau hơn nhiều. Ít ra cũng miễn cưỡng chịu được đâu đó nửa tiếng.
- Tôi đã mang cuốn sách của cậu cho nhà sản xuất, chờ họ xem xét xong sẽ ký hợp đồng đăng ký bản quyền. Thực ra , bản thảo phần kết không tệ. Sắp có tiền trả tiền thuốc rồi đó.
Jackson là biên tập phụ trách tôi.
Jack ngồi một bên, vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tôi không đáp mà vẫn tiếp tục luẩn quẩn quanh phòng tập. Chuyện tiền nong với tôi không có gì quá to tát.
Jack dường như không quá để ý, cậu ta thong thả báo với tôi.
- Không còn gì đáng lo ngại nữa, một tuần sau có thể xuất viện rồi!
- Ừ!
Tôi gật đầu thờ ơ đáp. Một tuần nữa có thể không cần ở trong cái nơi trắng đến nhức mắt này nữa thực có chút hứng thú. Nghĩ đến cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều đón chờ, tôi thực sự rất háo hức...
Nhưng....
Một tuần nữa, sẽ không được gặp nhóc. Không thể hàng ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy em với gương mặt rạng rỡ.. Không thể cùng em ngồi một chỗ hướng mắt ra phía xa, cả hai đều im lặng đều chìm đắm trong suy tư chính mình hàng tiếng đồng hồ. Em nói với tôi về những trăn trở trong em , về những mộng ước nho nhỏ em chưa một lần thực hiện. Càng không thể đêm đến thi thoảng tôi giật mình tỉnh giấc thấy em nắm chặt ga giường , cả mình quằn quại vì cơn đau quái ác trong dạ dày.
Này nhóc, không thể gặp nhóc rồi!
--------------------
Tôi tìm Youngjae, nhóc đã tỉnh. Trên mặt còn phảng phất nét mệt mỏi. Em nhìn tôi đau đáu mong chờ. Tôi chẳng thể làm gì ngoài câu an ủi khích lệ.
- Tốt lắm! Giờ thì ngủ một giấc, em chưa tỉnh hẳn đâu!
Cậu nhóc rất nghe lời nhắm mắt lại.
Em này, ngoài kia có rất nhiều sự tình phức tạp, tôi chẳng muốn chúng phá hoại khoảng khắc yên bình này của em. Em là thiên sứ nhỏ, đem đến cho tôi những điều bình dị nhất mà đẹp đẽ nhất. Không muốn rời xa em thật sự là ích kỷ , thực sự là lưu luyến, thực sự là quan tâm.
Đem vài sợi tóc phất phơ rủ trước trán vén gọn cho em, tôi rời khỏi phòng hồi sức.
Tôi trở về căn phòng 106, chiếc giường bên cạnh trống trơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đằng xa, cây cao lớn cạnh đó đứng yên sừng sững giương cao tán lá cao rộng ôm trọn một khoảng sân ngập nắng. Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc đều đều chầm chậm. Thời gian cứ thế mà trôi đi, tôi chưa thấy bao giờ tiếng kim đồng hồ chạy lại nhức nhối đến thế. Tháo pin của chúng ra rồi quăng vào một góc, đó là cách duy nhất tôi có thể làm để xoa dịu những bối rối trong tâm can lúc này.
Đối với cậu nhóc ấy, có thể là cảm giác gì?
Tôi khi ấy, chỉ đơn thuần nghĩ mến em như một đứa em trai nhỏ tuổi, như một đứa trẻ con trong nhà mà ưu ái quan tâm.
Bạn hỏi có yêu không ư? Có lẽ chưa, có lẽ có mà chẳng nhận ra. Ai giải thích được tình yêu đến khi nào? Tôi làm sao biết được bản thân cảm mến một thanh niên cùng giới đây?

Hiển thị thêm cảm xúcBình luậnViết bình luận...

Ký sự phòng bệnh 106Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ