Chap4: Be a fool

160 16 6
                                    


- Huyng à, bao giờ huyng mới có thể tháo băng ra vậy? Em rất muốn biết diện mạo của huyng.

- Ta rất xấu!

- Không có đâu! Đôi mắt anh rất đẹp! Rất có khí chất nha!

- Youngjae, huyng phải làm việc.

- Nhưng huyng đã cắm mặt vào laptop hơn ba tiếng rồi. Chơi với em chút đi.

- Chơi với em cũng được, nhưng mà....

Tôi ném cho nhóc một khối rubic lớn rồi ra điều kiện.

- Nếu em có thể giải chúng, anh sẽ chơi với em!

Khối rubic ấy, là Jackson đưa cho tôi phòng khi chán quá không việc gì làm nhưng tôi chẳng có cơ hội động đến chúng, vì nhóc nào đó suốt ngày ríu rít bên tai.

Youngjae rất không tình nguyện nhận lấy khối đồ chơi. Cậu ngồi một góc mân mê khối lập phương. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay ra tiếp tục công việc của mình. Hai chúng tôi, cùng ở trong một căn phòng ngập nắng gió, mỗi người làm việc của chính mình.

Tôi vẫn luôn nhớ hoàn cảnh của em khi ấy. Khối lập phương quá khó để có thể hoàn thành, Youngjae tay mân mê một chốc lâu rồi vì quá chán nản , em quay ra phía tôi cầu cứu nhưng tôi vẫn chỉ mải làm việc của mình. Lúc tôi đưa mắt liếc qua, Youngjae cầm khối rubic trong tay nhìn tôi vô cùng khổ sở, như van nài khẩn thiết.

Tôi đành gõ nốt dòng chữ trong đầu, gập laptop lại rồi lấy khối rubic trong tay em, một hồi xoay xoay đủ kiểu liền mang chúng trở về vị trí cũ. Youngjae kinh ngạc nhìn tôi rồi reo lên đầy thích thú.

- Huyng à, huyng thật giỏi quá đi! Kì diệu thật đấy!

Cảm giác được một đứa nhóc khen thật cũng có chút thành tựu. Nụ cười của em dưới ánh nắng ban trưa gay gắt có phần rực rỡ, lại vô cùng dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ, những tán lá cao to che kín một khoảng sân đang reo vui cùng gió. Những khoảng lặng bình yên trong tôi hồi ấy có biết bao yên ả, cũng chính bởi vì có em.

-–------------

Những vết thương trên gương mặt tôi nhanh chóng hồi phục. Ngày tháo băng, Youngjae ở giường bên cạnh nín thinh theo dõi bác sĩ tháo từng lớp vải trên gương mặt tôi ra. Làn da tôi dần dần cảm nhận được oxi lướt qua da mặt mình mát lịm dịu nhẹ. Cho đến khi các y tá cùng bác sĩ ra ngoài rồi, Youngjae vẫn còn ngây ngốc một đống nhìn tôi không chớp mắt.

- Huyng xấu lắm sao? Em nhìn ta sao lại ngốc nghếch như vậy?

- Không có, không có!- Nhóc vội vã xua tay phân bua- Chỉ là nhìn huyng lần đầu lộ mặt ra thế này, thấy thực sự rất đẹp nha!

- Đẹp sao?

- Đúng vậy, rất đẹp trai!

Nhóc lại gần giường tôi, cái nhìn chăm chú như nhìn một sinh vật lạ.

- Đừng nhìn chằm chằm thế chứ?

- Em xin lỗi!

Người ta vẫn thường chê em ngốc, nói em khờ khạo không biết suy nghĩ, nói em đối với sự vật bên ngoài nhận thức nông cạn. Chính tôi cũng thường coi em như con trẻ, như một đứa nhóc dăm ba tuổi ranh. Đứa trẻ vì phải kiêng ăn mà gầy yếu, vì căn bệnh đau dạ dày cấp tính mà hết lần này đến lần khác nhập viện, thật chẳng dễ dàng gì mà tồn tại.

Thế nhưng, ty tỷ thứ về thế gian này em hiểu thấu, em cất sâu vào một góc khuất nào đó mình em biết. Con người ta khi trưởng thành chọn cách im lặng đối mặt với sóng gió, em lại dùng nụ cười của mình đánh lừa những đau thương. Nói cách khác, càng trưởng thành, đứa nhóc này càng có xu hướng muốn bản thân trẻ con, hành xử như đứa nhóc tý tuổi đầu.

Có người nói, khi bé ,con người ta mong ước mình lớn thật nhanh nhưng khi trưởng thành rồi lại ước muốn bản thân hoá thành con trẻ.

Youngjae, em ấy hành động chỉ là theo bản năng.

Loài người, chưa ai từng phát triển theo chiều hướng như em ấy.

I just want to be a fool!

Ký sự phòng bệnh 106Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ