Ngày cuối cùng

561 44 6
                                    

Hôm nay là ngày cuối mà lễ hội diễn ra, nhưng cả Fang và Boboiboy đều không còn hứng thú với sự kiện này nữa. Thay vì chen cùng mọi người, cả hai cùng nhau đi đến phần còn lại của đảo - nơi đã gần như không còn một ai. 

Vậy là cả hai như thể hai người là những người còn sót lại trên thế giới này vậy. Cả khi nói như thế là làm quá nhưng với Boboiboy là Fang thì điều này như một điều thần kỳ vậy. Hai đứa như hãy còn nhỏ thoải mái chạy nhảy giữa những con đường đá vốn đầy bước chân qua lại. Fang như cố gắng chạy nhảy thật nhiều, vận động thật nhiều trong ngày cuối cùng còn ở lại nơi này vậy. Thậm chí một người hay vận động như Boboiboy cũng phải nằm ra thở phào vì mệt. 

Fang bước đến bên cạnh Boboiboy và nhìn xuống khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Nhưng cậu chỉ trả lời Fang bằng một nụ cười thỏa mãn.

Cả hai cùng ngồi phía dưới một cái cây già, cùng nhắm mắt tận hưởng làn gió mát hiếm có.

Những tiếng lá xào xạo và làn gió nhè nhẹ như dịu dàng, chậm rãi len vào lòng cả hai. Và Boboiboy lại ngã ra nền đất.

- Fang nè...

- ?

- Cậu có hối hận điều gì không ?

Fang im lặng, tay ôm lấy đùi và đặt cằm lên ấy. Ánh mắt cậu lướt nhẹ khắp mặt đất rồi lướt lên trời xanh. Những ánh mây như lông vũ như làm tâm hồn Fang như vừa được làm lành vừa thêm đau đớn.

"Sao mà không hối hận ? Làm bất điều gì tớ cũng có thể hối hận"

Câu trả lời đó làm Boboiboy giật mình đến ngồi dậy, nhưng rồi Fang nhìn qua cậu với ánh mắt đang cười :

"Nhưng tớ cũng hạnh phúc vì nhiều thứ lắm"

Câu trả lời ấy và đôi mắt cười tít mắt ấy làm Boboiboy như nóng lên trong người.

Nhưng sau đó, Fang lại đưa ánh mắt buồn nhìn mọi thứ. Được một lúc thì cậu nắm tay Boboiboy ra hiệu đi chỗ khác.

Nhưng thứ còn mãi đọng trong tâm trí Boboiboy là câu trả lời vừa nãy của Fang. Rằng bất cứ thứ gì cũng có thể khiến cậu ấy hối hận.

Khi đi lại trên những con phố, Boboiboy cũng tự hỏi, liệu cậu cũng có hối hận về những điều cậu đã làm trong đời không ?

Và điều ấy làm Boboiboy nặng trĩu trong lòng.

Không có một phản ứng trả lời nào, Fang dẫn Boboiboy đi khỏi những con đường đá, khỏi những hàng cây.

Đến khi bầu trời bắt đầu đổi màu, cả hai đã đến bãi biển, với bãi cát nhỏ và hàng đá trải dài. Hệt như ngày trước, họ bước lên những tảng đá, đến chỗ hòn đá to và cao nhất - nơi cả hai có thể thấy rõ cảnh biển và thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Nhưng khác với lúc ấy, giờ đây Fang bước chậm rãi và chờ Boboiboy đi sau, sẵn sàng nắm tay giúp cậu bất cứ lúc nào. 

Boboiboy ngồi xuống nơi hòn đá ấy, để cảm giác nhỏ bé ập đến trong lòng cũng với sự ân hận vốn đã đầy ắp. Cậu như bị câu hỏi của mình xâm chiếm, càng nghĩ về những thứ mình đã không làm, cậu cầu thấy mình đáng chết. 

|BoyFang| Bảy trừ một bằng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ