Ngày thứ ba

976 57 2
                                    

Hôm nay Fang không đi học. Boboiboy nghĩ hẳn là cậu lại cúp học nữa rồi.

Nhưng mọi người không nói điều gì về cậu ta cả. Hơi lạ, có điều Boboiboy sẽ xem điều đó là điềm tốt. Thà không nói còn hơn là nói mấy thứ bậy bạ không ai nên nghe.

Bê đê, thằng bóng, hai phai, ẻo lả, mồ côi, ổ chuột,... Họ cứ nói về Fang như thế. Và Boboiboy cùng nhóm bạn của cậu không ai ưa điều đó cả, nhưng họ không thể đứng lên mà chống lại mấy lời đàm tếu đó được, vì cả giáo viên và người lớn đều ủng hộ mấy lời đó.

Boboiboy nghĩ lại. Tất cả những chuyện đã xảy ra là vì bọn ưa bắt nạt Fang đã tìm thấy đống giấy vẽ Boboiboy dưới gầm bàn Fang. Và thế là mọi người cho rằng Fang "bê đê", và càng ra sức bắt nạt cậu nhiều hơn. Boboiboy không hề biết chuyện này cho đến ngày hôm qua, nhưng cậu không nói gì cả. Mọi người chỉ châm chích Fang chứ không làm gì cậu. Boboiboy cứ nghĩ mình không làm gì có hơi tội cho Fang không. Nhưng lúc này Fang không có mặt, mọi người cũng không có ai nói chuyện về Fang, nên Boboiboy cũng thây kệ. Học trước đã.

Hôm nay là thứ tư à ? Thế mà Boboiboy tưởng hôm nay là thứ ba chứ ? Hôm qua là thứ hai mà ?

Mà thây kệ, trí nhớ cậu vốn kém mà.

...

Và đã đến giờ ra về. Boboiboy thực sự hạnh phúc vì có thể đi ra khỏi cái "xã hội" mà cậu khinh bỉ rồi. Chỉ có điều là hơi tiếc vì nhóm Gopal, Yaya với Ying không đi chung với cậu được.

Boboiboy thở dài trở về nhà. Lòng cậu tự hỏi có nên về không khi sáng nay ai nấy trong gia đình khi thấy cậu bước xuống nhà ăn sáng đều hành xử như cậu vừa tỉnh lại sau 10 năm hôn mê ấy. Ngày gì thế không biết.

Khi Boboiboy rẽ đường về nhà, cậu thấy bóng ai đó đứng trước cửa nhà mình, nhìn xa xa thì bóng hình mờ mờ ảo ảo, khi đến gần thì cậu mới nhận ra người đó là Fang.

- Fang ? Sao hôm nay cậu nghỉ học thế ?

- ...

Nhưng Fang không nói gì. Cậu chỉ nhìn Boboiboy, ngoắc đầu chỉ ngón tay qua hướng con đường đối diện như thể đang hỏi.

"Đi chơi không ?"

Boboiboy thấy vậy hơi lạ, nhưng cậu cũng gật đầu :

- Tớ vào xin gia đình tí rồi ra ngay !

Boboiboy chạy vào phòng, quăng cái cặp lên giường và lại ra ngoài :

- Con đi chơi đây !

- Nhớ về trước trời tối nhe con.

Và như thế, Boboiboy đã chạy đi chơi với Fang. Và cậu nhóc đội nón đã nói rất nhiều điều.

Vừa đi vừa nói rất nhiều, nhưng Boboiboy cũng để ý đến Fang. Cậu ấy hơi khang khác mọi ngày. Fang tươi tỉnh hơn, cười nhiều hơn và ngắm nhìn mọi thứ nhiều hơn nữa. Trong khi hằng ngày cậu ấy luôn cúi mặt xuống và lo sợ những thứ sẽ ập đến, thế mà hôm nay lại thanh thản đến lạ. Chỉ có điều cậu ấy im hơi lặng tiếng hơn mọi ngày chút xíu.

Cả hai đi vòng quanh đảo, Boboiboy cứ nói chuyện và cười đùa với Fang, mặc kệ những cái nhìn khó chịu của người khác.

- Cậu biết không ? Tớ nghĩ trí nhớ tớ đang tệ hơn hơn từng ngày đấy ! Tớ tưởng rằng hôm nay là thứ ba, vậy mà hoá ra lại là thứ tư. Báo hại tớ đem nhầm thời khoá biểu học luôn ! - Boboiboy cười.

Fang nhìn Boboiboy bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi tâm trạng cậu nhóc đeo kính chùn xuống, cậu nhìn xuống, thở dài và nhếch môi cười. Boboiboy cho rằng Fang chỉ thương hại cho cái đầu hay quên của mình thôi nên không nói gì thêm.

Cả hai cứ bước đi như thế, nhưng trong im lặng. Thỉnh thoảng Fang lại lén nhìn sang Boboiboy rồi giật mình nhìn sang chỗ khác khi Boboiboy nhìn lại. Boboiboy cười khúc khích trong lòng và cho rằng điều đó ở Fang rất... à... đáng yêu ?

Rồi họ cứ đi và im lặng như thế, rồi tự dưng Fang kéo áo Boboiboy lại và chỉ ra hướng biển.

Chỉ ra hướng mặt trời đang dần lặn...

- Đẹp quá... - Boboiboy ngạc nhiên.

Và rồi Fang bước đến bên cạnh bãi cát, ngồi xuống và ngắm hoàng hôn. Boboiboy cũng làm như thế bên cạnh Fang. Rồi Boboiboy liếc qua Fang, nhìn khuôn mặt cậu tắm dưới ánh sáng hoàng hôn, nhìn mái tóc cậu bay bay trong gió chiều, nhìn nét mặt cậu nhắm mắt thanh thản như đang ngủ.

Rồi Fang đột nhiên nhìn sang Boboiboy, nhưng khi thấy cậu ấy đang nhìn mình, Fang giật mình nhìn sang chỗ khác.

Thấy thế, Boboiboy mở miệng định nói gì đó nhưng lại tự dưng quên mất.

- Chết rồi mẹ tớ bảo phải về trước khi trời tối ! Thế này thì tớ về muộn mất !!!

Rồi Boboiboy với Fang chạy về nhà Boboiboy. Và cả hai chào tạm biệt nhau trước cửa và Boboiboy đi vào nhà.

Fang vẫn đứng trước cửa, cười và vẫy tay tạm biệt Boboiboy. Khi tiếng cửa đóng vang lên, Fang hạ tay xuống và thở dài. Cậu nhìn vào dường chỉ tay ngắn ngủi của mình và lại nhìn lên bầu trời đang chuyển đỏ và tối dần.

Và rồi, Fang bước đi và biến mất trong ánh sáng chạng vạng.

|BoyFang| Bảy trừ một bằng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ