Ngày thứ tư và thứ năm

579 44 0
                                    

Boboiboy để ý rằng Fang không hề muốn đi học, vì đã là ngày thứ hai rồi mà Fang không đến lớp. Trong khi ngày thường sau một bữa nghỉ không phép là nhà trường sẽ gọi cho Kaizo - anh của Fang ngay, và ngày hôm sau Fang lại có mặt ở lớp dù có muốn hay không. Ấy thế mà hôm nay cậu ấy lại không đi học. Không rõ là do nhà trường không gọi Kaizo hay Kaizo mặc kệ Fang nữa...

Boboiboy thở dài nhìn xuống chiếc ghế trống đằng sau mình. Cậu bắt đầu cảm thấy trống trải quá...

- Nè Boboiboy ! - Gopal ngồi ở bên cạnh thì thầm với cậu - Học bài đi, thầy để ý tới em rồi đó !

Boboiboy giật mình nhìn lên bảng và nhìn thấy ông thầy đang nhìn mình với cặp mắt không thể hắc ám hơn. Và may mắn biết bao nhiêu, ngay lúc đó chuông hết tiết cũng vang lên.

- Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập. Còn Boboiboy, không phải em có thần hộ mệnh là qua được bài kiểm tra sắp tới đâu đấy !

Cả lớp cười khúc khích. Riêng Yaya, Ying và Gopal thì đều trầm xuống thấy rõ.

Rồi cả lớp đi ra ngoài chơi. Boboiboy với Gopal thì rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn sáng.

- Hôm nay có món donut cà rốt mà Fang thích kìa ! - Boboiboy kéo tay áo Gopal - Thế mà hôm nay cậu ấy lại không đi học, tội thật...

- Ừ đúng rồi hen... - Gopal trả lời cụt lủn rồi ăn cái bánh của mình tiếp.

- Chẳng biết tại sao hôm nay cậu ấy nghỉ nữa, hôm nay có tiết toán mà Fang thích mà... - Boboiboy thắc mắc. Cậu nghĩ hẳn là Fang không nghĩ bệnh đâu, hôm qua cả hai còn đi chơi với nhau mà ?

- Sao anh biết được... À mà chú chơi đá bóng với anh đi ! Lâu quá rồi hai anh em không chơi đá bóng chung nhể ?

Boboiboy hơi khó chịu khi bị Gopal đổi chủ đề như thế, nhưng kệ đi. Thế là cả hai rủ nhau đem quả bóng đá ra sân vận động chơi.

Cả Boboiboy và Gopal đều không biết rằng khi họ đang chơi vui vẻ, Fang đang đứng đằng xa nhìn hai người.

Tự dưng Gopal rùng mình.

- Ê Boi, em thấy cảm thấy sờ sợ không ?

- Không. Anh sao thế ?

- À không có gì. Anh có cảm giác lạnh sống lưng tí, nhưng chắc là tưởng tượng thôi...

Fang ở xa xa nghe thấy thế thì cúi đầu xuống, mặt buồn tủi và quay lưng bước đi.

...

Khi Boboiboy quay về, Fang cũng đã đứng đợi trước cửa.

- Cậu đúng hẹn ghê nhỉ Fang ? - Boboiboy bước đến gần Fang - Sao hôm nay cậu không đi học ?

Nghe câu hỏi xong, Fang vẫn bặm môi không nói gì, chỉ có khuôn mặt cậu từ từ cúi xuống.

- Nè, tại sao vậy Fang ? - Boboiboy cúi thấp người để nhìn thẳng vào đôi mắt Fang - Hôm nay cậu bỏ cả tiết toán, và căn tin còn có món donut cà rốt mà cậu yêu thích nữa... Bộ cậu có chuyện gì à ?

Nhưng Fang vẫn không trả lời gì cả. Và Boboiboy thở dài không hỏi thêm.

- Cậu muốn đi chơi không ?

|BoyFang| Bảy trừ một bằng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ