Chương 9: Tuyên bố tao mạnh!

1.1K 102 7
                                    

Mấy đứa ơi... Không biết sáng nay đã ăn trúng cái gì nữa...

_

Cánh cửa mở ra, không trì hoãn, nhưng cũng không vội vàng. Không khí trở nên khan khác, biến đổi một cách thất thường, Riku không nhạy cảm với điều đó, cô vẫn đắm chìm trong nỗi lo âu của mình. Đôi mắt thận trọng nhìn ra ngoài.

Hành lang không dài lắm, không hẹp không rộng, không gian vừa đủ để thoải mái. Chẳng có một cái cửa sổ nào cả. Riku đã nhanh chóng cảm thấy ngọp thở, quay đầu trở lại căn phòng, chỉ có mỗi ánh đèn nhẹ gần giường ngủ, đồ dùng sinh hoạt có vẻ đầy đủ. Riku đã nghĩ có lẽ mình nên ở lại đây, nhưng cũng không biết ở lại đây để làm gì? Sẽ có người đến tìm cô chăng?

Nhưng nghĩ lại thì việc một cô gái bá đạo lại sợ một nơi xa lạ như thế này làm Riku cảm thấy thật nực cười. Hít thở, cô mạnh dạn bước ra ngoài, phòng cô đứng ở cuối hành lang, nên không phải phân vân chọn hướng.

Riku đã rất cố gắng để không dừng lại. Bước chân của Riku toàn bộ đều không đều, đôi khi là nhanh chóng, đôi khi là chậm rãi.

"A!"

Quân phục mặc trên người của một cô gái làm Riku cảm thấy ngạc nhiên lẫn thú vị, trông thật linh hoạt cũng rất mạnh mẽ. Riku cười, đã không còn lo sợ chuyện quái gì sẽ xảy ra.

"Xin chào! Cô đã khỏe lại rồi thì tốt quá!"

Riku không có vẻ dè trừng trước sự thân thiện của người đối diện, khi cô gái ấy cười lên liền khiến Riku cảm thấy trên đời này rất nhiều mỹ nhân.

"Cô là..."

Riku tặc lưỡi, cô không phải người biết cách nói chuyện.

"Petra Ral, gọi tôi Petra là được!"

Cô ấy thật dễ thương, Riku đã nghĩ thế.

"Vậy thì Petra, đây là đâu vậy?"

Giờ thì mới để ý, Riku cảm thấy bản thân thấp như một đứa con nít, dẫu bản cô là một người trưởng thành trong linh hồn.

"Đây là căn cứ của Đội Trinh sát!" (Ôi, không biết nói "Căn cứ" có đúng không?)

Riku đờ người, đầu óc đã cố gắng vận động hết sức, hãy tỏ ra là một người thông minh đi nào!

"Chỉ huy của chúng tôi- Erwin Smith, muốn gặp cô đấy, cô có cảm thấy ổn khi gặp bây giờ không? À mà cô tên gì thế!?"

Petra tiến gần Riku, cô cảm thấy cái trái đất này như đè lên người mình, phải mất một lúc cô mới có thể quyết đoán trả lời hết các câu hỏi của Petra, tỏ ra mình là một người sắc sảo dù chẳng phải thế.

"Tôi ổn, chẳng sao cả nếu gặp bây giờ đâu, và cứ gọi tôi là Riku!"

...

Nắng không quá gắt, vừa đủ để sưởi ấm hơi đêm lạnh còn tàn lại của ngày hôm qua. Riku hệt như đã mất ngủ nhiều ngày, cô đờ đẫn như kẻ gà mờ. Không còn cố tỏ ra mình là kẻ thông minh khi ở trước mặt Erwin Smith, đáy mắt của Riku có chút dựt lên, nhưng không rõ ràng. Chẳng dễ để nhìn thấy cô dè trừng người đối diện thế nào.

[ĐN Attack on Titan] Đâu có vô dụng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ